“Nhìn đủ chưa? Tôi đẹp đến hút mất hồn cô sáng sớm à”
- Trần Hạo vừa nói môi có phần cong nhẹ giống như cười trêu đùa cô
“Ai mà nhìn anh”
- Gia Hân leo ra khỏi giường một mạch phi về phòng của mình. Vừa chạy tay còn ôm lấy khuôn mặt đỏ rực như cà chua kia
“Ôi trời Gia Hân ơi là Gia Hân mày bị cái gì mà khen anh ta vậy. Mất mặt chết đi được”
Sau khi trở về phòng cô thay ra bộ quần áo người làm sau đó đi vào phòng tắm VSCN
- Còn bên này Trần Hạo vẫn ung dung nằm thư giãn tận hưởng trên giường. không biết anh ta đang suy nghĩ cái gì mà vừa rung đùi miệng lại cười tủm tỉm
Bỗng điện thoại trên bàn anh reo lên một hồi. Trần Hạo mới cầm máy lên nghe
“Alo sếp tôi tìm được chút thông tin về Tô tiểu thư rồi”
“Được! Tôi lập tức tới ngay”
Vừa ngắt máy Trần Hạo đã vội lao vào phòng tắm một lúc sau anh bước ra nhưng không thấy bóng dáng của Gia Hân đâu? Vì thường ngày cô sẽ luôn là người chuẩn bị đồ cho anh
Nhưng lúc này anh ta cũng không nghĩ nhiều mà vội thay bộ đồ sau đó đi thẳng đến công ty
- Lúc này Gia Hân mới sang phòng anh để chuẩn bị đồ cho anh đi làm nhưng khi cô vào phòng lại không thấy ai tủ quần áo lại bị làm cho sáo trộn cả lên
Cô mới đi xuống hỏi QG Kim thì bà nói thiếu gia vừa rời đi chông có vẻ rất gấp gáp
- Nghe được như vậy Gia Hân cũng chỉ nghĩ đơn thuần là ở công ty anh ta có việc đột xuất nên anh ta mới như vậy
Bên này Trần Hạo vừa đến công ty thì được trợ lý cao báo cáo tình hình bên phia thám tử ngầm
“Sếp! Đây là toàn bộ tài liệu mà người của chúng ta điều tra”
- Trần Hạo cầm sấp tài liệu lên đập vào mắt anh là hình ảnh có bóng dáng ai đó cực kì quen thuộc tập tài liệu này đã cho anh biết khá nhiều điều anh cần
“Trợ lý Cao cậu mau chuẩn bị đồ và vé máy bay! Đêm nay tôi cần có mặt ở Mỹ”
“Đi luôn trong đêm sao sếp”
“Ừm”
“Vâng tôi sẽ đi chuẩn bị ngay”
- Nhận được thông tin bổ ích Trần Hạo dựa người vào ghế ngắm bức ảnh của anh và Tô Mộng Vũ được đặt trên bàn bỗng chợt anh nở một nụ cười đầy yêu thương
[…]
Tại nhà của Trần Hạo lúc này Gia Hân vẫn đang làm việc rất chăm chỉ nhưng sao ngày hôm nay cô làm việc gì cũng không thể nào tập chung nổi
- Trong đầu cô cứ suất hiện hình bóng của cái tên ác ma kia.
“Cái gì vậy! Sao lại nghĩ đến anh ta nữa rồi”
- Gia Hân mải mê tưới hoa sau vườn không để ý đến lúc này Trần Hạo đã trở về nhà để lấy đồ sau đó rời đi lập tức mà không thông báo cho cô một tiếng
“Sếp! Đã chuẩn bị xong rồi bây giờ chúng ta có thể đi”
“Được mang xe tới đây”
- 8 giờ tối Gia Hân đứng ở cửa đợi anh mà không thấy bóng dáng anh về! Vả lại thường ngày đều là 7 giờ anh có mặt ở nhà sao nay anh về muộn mà cũng chả thông báo với cô. Web đọc nhanh 𝑡ại { 𝒯RuM𝒯RU YeN.𝚅N }
- Cứ vậy cô đứng ở cửa đợi suốt một tiếng đồng hồ! Lúc sau cô mới đi vào nhà để gọi cho anh vì không có số nên cô đã gọi bằng máy bàn ở nhà
“Sao vậy?”
“Ừm…thì ….nay anh có việc bận sao mà không về vậy cũng 9 giờ rồi”
- Lúc này Trần Hạo mới đáp xuống khỏi máy bay anh sực nhớ là chưa báo cho cô không cần đợi
“Tôi quên nói với cô mấy hôm tôi sẽ không ở nhà “
“Vậy anh đi đâu” Gia Hân hiện rõ hai chữ lo lắng trên khuôn mặt
“Tôi có công việc cần xử lý bên Mỹ sữ đi mấy vài ngày”
“Vâng”
Chưa để cô kịp nói thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Tuy có chút không vui nhưng cô biết công việc của anh rất bận
[….]