Thuỳ Linh thấy vậy liền đẩy Gia Hân vào giữa đại sảnh rồi lôi Hạm Tử chạy đi
Chiếc đèn chùm rơi xuống đè lên người Gia Hân làm cô bất tỉnh nhân sự
Một dòng máu đỏ tươi chảy dài khuôn mặt của Gia Hân
Lúc này trợ lý Cao vừa đi nghe điện thoại của Trần Hạo quay lại thấy Gia Hân đang nằm trong đống thuỷ tinh anh hốt hoảng mà chạy tới
Lúc này vệ sĩ của Gia Hân hàng loạt từ bên ngoài xông vào vây kín nhà của Hoàng Thiên Nhân
Nhận được tin của người bên trong xạ thủ mà Trần Hạo cử theo dõi Hoàng Thiên Nhân liền lên nòng nhắm thật chuẩn vị trí của ông ta mà bóp còi
Xạ thủ chỉ bắn vào cánh tay của Hoàng Thiên Nhân xem như lời cảnh cáo
Ông ta đau đớn ôm cánh tay đầy máu chạy vào bên trong đại sảnh
Mẹ con Hạm Tử thấy vậy liền la hét
“Trời ơi Lão Gia ông làm sao thế này. Mau gọi cấp cứu”
“Ba ba làm sao thế “
Mặc kệ gia đình họ đang náo loạn Trợ Lý Cao ôm Gia Hân một mạch chạy ra xe
“Mau tới bệnh viện”
Trên đường đi Trợ Lý Cao thấy Gia Hân chảy máu không ngừng những miếng thuỷ tinh cắm trên người cô anh khẽ nhẹ nhàng rút ra
Nhưng máu cũng từ đó chảy ra ướt hết người của Trợ Lý Cao
Toàn thây cô bây giờ toàn là những miếng thuỷ tinh cắm gài trên người
“Mau tăng tốc đi phu nhân sắp cầm cự không nổi rồi”
Trợ Lý Cao hốt hoảng nhấc máy gọi cho Trần Hạo
Lúc này Trần Hạo cùng Phương Lãnh đang bàn bạc chuyện hợp đồng thì nhận được cuộc gọi từ Trợ Lý Cao
Trần Hạo nhấc máy ôn nhu đáp: “có chuyện gì?”
Tiếng đầu dây bên này gấp gáp nói không nên lời: “sếp…sếp phu nhân cô…cô ấy bị bóng đèn chùm ở chỗ Hoàng Thiên Nhân rơi xuống khắp người thương tích nặng anh mau quay về đi”
“Cái gì? Mẹ nó tôi khôn ngờ ông ta lại ra tay thủ đoạn như vậy. Được rồi cậu mau gọi bác sĩ tốt nhất đến chữa trị tôi lập tức về ngay”
Phương Lãnh đứng bên cạnh nghe loáng thoáng được chuyện anh cũng không còn giận hờn vu vơ mà đã nhấc máy gọi phi cơ riêng đến
“Mau mang máy bay riêng đến phủ”
Tắt máy Trần Hạo định quay sang nói với Phương Lãnh thì anh đã bị cắt lời trước
“Được rồi chúng ta về thôi”
“Được”
Trần Hạo suốt quãng đường bay anh lo lắng cho vợ mình mà chân tay không chịu để yên
Phương Lãnh thấy anh vậy cũng không tài nào vui nổi nếu không phải anh cứng đầu đòi ở lại thêm 2 tuần thì chuyện này cũng sẽ không xảy ra
“Cậu yên tâm chúng ta sắp đến nơi rồi”
Phương Lãnh nắm chặt tay Trần Hạo cố trấn an cậu ấy
Máy bay vừa đáp xuống phủ Trần Hạo anh cùng Phương Lãnh lập tức lái xe thẳng đến bệnh viện
“Sao rồi…cô ấy thế nào?”
Trợ Lý Cao đứng ngoài phòng phẫu thuật không ngừng sợ hãi. Nếu anh không rời đi nghe điện thoại có lẽ Gia Hân sẽ không sao
“Vẫn…vẫn ở trong đó được 3 tiếng rồi”
Lần t3 Trần Hạo thấy Trợ Lý Cao khóc anh nhìn qua người Trợ Lý Cao thấy anh cũng bị thương trên người còn dính rất nhiều máu
“Cậu mau đi băng bó vết thương đi”
“Tôi đợi phu nhân tỉnh lại”
“Được rồi cậu đừng lo mau đi đi”
Trần Hạo ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng anh đang như lửa đốt
Anh biết vết thương trên người Trợ Lý Cao là lúc đưa Gia Hân đến bệnh viện
Anh ôm cô nên những miếng thuỷ tinh mơi đâm lẫn lên người Trợ Lý Cao làm anh cũng bị thương rất nhiều