- Phương Lãnh về nước chủ yếu vì thấy nhớ Trần Hạo sau 2 năm anh hờn dỗi cuối cùng anh cũng tháo được cái mac đó khỏi người mình
[….]
- Sáng hôm sau tại biệt thự Trần Hạo. Bây giờ mới chỉ có 6 giờ mà Trần Hạo đã thức giâc. Cả đêm hôm qua anh mất ngủ vì cái tên Phương Lãnh kia
- Cậu ta hết xoay ngang lại xoay dọc sau đó còn gác cả chân lên mặt anh. Trần Hạo muốn rời đi ngay trong đêm mà bị Phương Lãnh túm chặt không buông
- Bất lực quá Trần Hạo đành phải lấy chăn cuốn Phương Lãnh sang một bên. Cả đêm ngủ không ngon còn dậy khá sớm nên anh ra vườn tập thể dục một lúc
- Đến khoảng 7 giờ anh trở về phòng mình thấy Gia Hân vẫn ngủ ngon như vậy anh cũng không đánh thức cô mà đi thẳng vào nhà tắm
- Lúc này Gia Hân cũng lờ mờ mà tỉnh giấc cô không biết trong nhà tắm đã có người. Cô ngồi dậy lờ mờ đi về phía nhà tắm mở cửa ra đập vào mắt cô là một cơ thể trần trụi ướt sũng đang nhìn chằm chằm cô
“Tỉnh rồi sao?” TRẦN HẠO NHẸ GIỌNG HỎI
“Em xin lỗi chồng ơi em không cố ý! Anh tiếp tục tắm đi”
- Gia Hân định chạy ra ngoài thì bị Trần Hạo kéo vào làm cho cả người cô cũng ướt sũng theo
“Aaaaa ướt hết rồi”
- Gia Hân nói với vẻ mặt nhăn nhó nũng nịu đúng thật là sau khi cô mất trí nhớ thì cái dáng vẻ lạnh lùng xa lánh của cô giành cho anh biến mất hoàn toàn
- Nhưng cái nết rụt rè sợ sệt của cô vẫn còn không thay đổi tẹo nào
“Ngoan Tôi Tắm Cho Em”
- Nói rồi Trần Hạo nhanh tay cởi hết đồ trên người cô xuống. Gia Hân ngại đến đỏ tía tai mặt mày cô lấy tay che mặt không dám nhìn đối diện vào anh
- Trần Hạo thấy cô ngại như vậy anh liền bật cười thành tiếng
“Ngại cái gì cũng đâu phải lần đầu”
- Đúng rồi đối với anh không phải lần đầu nhưng con gái người ta là lần đầu tắm chung với trai đó trời
“Nhưng….nhưng…”
“Nhưng cái gì ngoan đứng im nào”
- Gia Hân tuy ngại đỏ mặt nhưng cũng không dám cãi anh. Cô ngoan ngoãn đứng nép sát vào người anh để mặc cho anh sờ mó lung tung trên cơ thể mình
“Này nhột em…”
“Được rồi sẽ nhẹ nhàng hơn”
- Trần Hạo lướt tay qua bầu ngực của cô. Vòng 1 căng tròn nẩy nở. Tiếp đến là bờ mông đầy quyến rũ của cô anh lướt tay đến đâu thì cơ thể anh lại hừng hực sức đến đó
- Lúc này anh chỉ muốn đút cái cây gậy to dài của anh vào trong cô. Nhưng nghĩ tới mấy ngày qua cô chịu đủ dày vò như vậy anh lại không nỡ làm cô đau
“Được….được rồi em tự lau người được anh ra trước đi”
“Em cứ ngại vậy…chúng ta là vợ chồng mà”
- Ủa nói không biết ngại mồm luôn á? Có cứoi hỏi người ta bao giờ mà nhận vợ chồng thế anh ơi đúng là nhân cơ hội ghê á
“Em biết vậy nhưng vẫn thấy ngại… anh đừng có nhìn em như thế “
- Trần Hạo bật cười khanh khách. Đúng là cái bản tính nhút nhát ngại ngùng của cô lại hấp dẫn quyến rũ đến vậy
- Trần Hạo mặc kệ lời cô nói anh lấy một chiếc khăn tắm quấn quanh phần thân dưới che đi cây gậy to thô dài đó
- Sau đó anh lấy một chiếc khăn khác quấn vào người cho Gia Hân sau đó bế bổng cô lên rồi đi ra ngoài
“Này anh bỏ em xuống em tự đi được màl”
“Suỵt sao em nhiều lời thế?”
- Trần Hạo bế Gia Hân ra ngoài đặt cô lên giường sau đó anh đi lấy máy sấy đến sấy tóc cho cô
- Từ trước đến giờ toàn là cô sấy tóc cho anh. Nhưng bây giờ đổi lại là anh sấy tóc cho cô
- Khung cảnh sáng sớm này thật là yên bình đến lạ. Nhìn có khác gì đôi vợ chồng son đâu chứ
“Xong rồi em thay đồ đi sau đó xuống nhà ăn cơm…”
“Vâng anh đợi em tý”
[…..]