Anh cũng không phải người muốn gây sự với Phụ Nữ nên cũng bỏ qua
“Được rồi được rồi ông đây cần suy nghĩ lại cậu cứ về nước trước đi”
“Không được” Trần Hạo ôn nhu trả lời
“Tại sao?” Phương Lãnh đã đồng ý tha thứ cho hai vợ chồng họ mà cậu ta vẫn không chịu về
“Tôi phải về cùng cậu”
Phương Lãnh nhất thời vẫn chưa muốn về anh đã bận rộn lắm rồi may mới có cớ này để nghỉ ngơi ít ngày sao anh lại dễ dàng quay về được
“Tôi tạm thời chưa thể về nước?”
“Lý do?”
- Nếu bây giờ nói là mình muốn đi chơi thì chắc chắn cậu ta sẽ không đồng ý. Vậy lấy cớ gì được nhỉ
Phương Lãnh nghĩ thầm trong bụng
Trần Hạo lại hiểu rõ tính anh quá. Anh không muốn về chỉ có thể là đi tìm người bạn tình đó của cậu ta để ân ái
Anh lại lạ cậu ta quá cơ
“Không cần nói tôi cũng biết cậu muốn ở lại với Sở Nhu?”
“Này này cậu sao lại biết”
Phương Lãnh hỏi câu ngốc thật Trần Hạo là đi guốc trong bụng anh rồi
“Tôi đoán vậy ai ngờ trúng”
“Nói gì thì nói thời gian này tôi sẽ ở lại đây”
“Bao lâu?”
- Tôi nói 1 năm thì sao?
- Không được lâu quá!
- Vậy chúng ta thoả thuận đi
- Thoả thuận gì? Lý do
- Tôi sẽ về nước cùng cậu đồng thời sẽ giúp cậu lấy lại Hoàng Thị nhưng tôi phải ở lại đây 2 tuần nếu cậu đồng ý thì sau 2 tuần tôi sẽ tự khắc theo cậu về
Phương Lãnh muốn làm khó Trần Hạo vì cậu anh đoán là anh sẽ không thể xa tiểu bảo bối lâu vậy được
“Được tôi đồng ý”
“Cái…cái gì? Cậu không về nước với Gia Hân sao? Còn công ty?”
Đừng hòng nghĩ muốn làm khó được Trần Hạo trước khi đi anh đã chuẩn bị tâm lý phải ở lại dài dài rồi
Thế nên công việc đã bàn giao cho Trợ Lý Cao và Gia Hân tiếp quản công ty lúc anh vắng mặt
Dù gì anh cũng phải quan sát công ty con bên này nhân cơ hội này thì đi làm luôn một thể để sau này đỡ phải bay qua bay lại nhiều
“Tôi ở lại thêm 2 tuần tiện đi khảo sát thị trường bên này luôn. Một côn đôi việc mà”
Phương Lãnh không ngờ tới Trần Hạo mà anh quen bây giờ còn cáo già hơn Hoàng Thiên Nhân kia gấp trăm lần
“Được tuy cậu”
“Vậy phòng tôi sẽ ở đâu?”
“Cái gì chứ không phải…cậu có nhà riêng sao không ở lại ở nhà tôi”
Trần Hạo chỉ cười nhạt đứng dậy vỗ vai Phương Lãnh
“Anh em với nhau nên ở cùng sẽ bồi đắp được tình cảm”
Nói rồi Trần Hạo rời đi anh còn một số công việc cần giải quyết
“Bồi cái đầu cậu ông đây cần chắc”
Phương Lãnh ôm một bụng tức đi lên phòng
———————————————————————
Trần Thị!
Hôm nay là ngày đầu Gia Hân đến công ty với danh phận Trần Thiếu Phu Nhân để quản lý
Cô rất được mọi người trong công ty sùng bái cũng như hâm mộ
“Thiếu phu nhân mời”
“Được”
Gia Hân được trợ lý Cao đưa tới phòng tổng. Anh ôm hết đồng tài liệu cần xử lý trong hôm nay đến cho cô. Anh đang định rời đi thì bị Gia Hân gọi lại
“À trợ lý Cao này anh qua đây. Tôi mới đến sẽ có rất nhiều thứ vẫn chưa được nắm rõ anh ở lại giúp tôi một tay nhé” Gia Hân nở nụ cười thân thiện với trợ lý Cao
“Dạ được có gì không hiểu Phu Nhân cứ hỏi tôi”
“Ầy đừng gọi tôi là Thiếu Phu Nhân nữa! Cứ gọi tôi là Gia Hân đi”
“Khônb được sếp sẽ trách phạt”
“Không sao bây giờ anh ý đâu có ở đây”
“Dạ được”