“Cạch…cạch”
- Tiếng mở cửa vang lớn người bước vào không ai khác chính là Tô Mộng Vũ cô ta thấy Gia Hân bước ra từ căn phòng bí mật của Trần Hạo ở công ty ả lên cơn ghen tị mà tức giận
“Cô kia sao cô lại ở trong phòng chồng tôi”
“Tôi…tôi thiếu phu nhân không như cô nghĩ đâu”
“Cô nam quả phụ ở chung một phòng mà trời còn đang lờ mờ tối cô nghĩ tôi phải nghĩ cái gì”
Chưa để cho Gia Hân giải thích thì một tiếng
“Bốp” Tô Mộng Vũ giáng một bạt tay lên mặt của cô nó hằn in luôn 5 ngón tay trên mặt của Gia Hân
Lúc này Trần Hạo mới từ trong phòng bước ra anh gằn giọng nói
“Làm loạn cái gì ở đây”
“A Hạo sao anh lại dắt người lạ vào phòng thế”
“Bảo bối à cô ta là bảo mẫu của anh. Cô ta đến đây lấy đồ mang về giặt cho anh. Em đừng tức giận”
Lúc này trong tay Gia Hân cũng đang sách quần áo ướt lúc nãy nên Tô Mộng Vũ cũng không dám làm loạn
“Ha một con người hầu sao? Too cảnh cáo cô đừng có mơ mà trèo cao”
“Tôi xin lỗi sẽ không có lần nào khác nữa” Gia Hân cúi gằm mặt xuống đôi mắt đã ngấn lệ nhưng không dám kêu thành tiếng
“Được rồi bảo bối chúng ta về thôi”
“Được A Hạo chúng ta đi”
Hai người họ tình chàng ý thiếp rời khỏi công ty bỏ mặc Gia Hân đang đứng như trời trồng. Cô thở dài một tiếng rồi định đi ra bắt xe để về nhưng cô sực nhớ cô không có đem theo điện thoại và ví tiền
Cô lại phải lủi thủi đi bộ về đến nhà. Từ nhà tới công ty cũng chỉ mất 1 tiếng đồng hồ đi bộ
- Trần Hạo về nhà được một lúc đến khoảng 8 giờ anh ta vẫn chưa thấy Gia Hân chuẩn bị đồ cho anh ta. Trần Hạo mới đi xuống hỏi QG Kim
“Gia Hân đâu”
“Thưa thiếu gia cô ấy đi đưa cơm cho anh từ trưa giờ vẫn chưa thấy về”
“Ừm! Gọi điện cho cô ta”
“Thiếu gia tiền và điện thoại cô ấy để ở nhà “
Vừa nói xong thì ngoài cửa bỗng có tiếng động. Là Gia Hân cô ấy đã đi bộ mất 1 tiếng đồng hồ để trở về trông có vẻ thực sự rất là mệt
Cô vừa bước vào cửa thì bị Tô Mộng Vũ đá xéo vài câu
“Chồ! Bảo mẫu của anh đi đâu mà giờ mới về thế kia quần áo lại sộc xệch chắc đi tìm thú vui bên ngoài ư”
Cô ta vừa nói vừa cười hả hê, Trần Hạo cũng mảy may chả buồn nói
“Về rồi thì vào chuẩn bị cơm cho tôi và Tiểu Vũ còn chậm chạp tối nay khỏi cần phải ăn cơm”
- Anh là đang hành hạ cô sao vì người tình của anh không thích cô nên anh bỏ mặc cô sao
Từng lời nói của anh như đâm thẳng vào trái tim của cô. Trái tim đơn thuần mới biết yêu lại bị anh dẫm đạp chúng đến không thương tiếc
Dù vậy Gia Hân vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời mà đi nấu ăn cho anh
[….]
“Thiếu phu nhân đồ ăn của người”
“Thiếu gia đây là của anh”
- Gia Hân đang định bước vào bếp thì Tô Mộng Vũ lại cất cao giọng như thể cô đang là chủ của cái nhà này
“Lấy cho tôi nước ép nho”
“Vâng”
- Tô Mộng Vũ từ cái nhìn đầu tiên đã không ưa cô vì Gia Hân có ngoại hình đẹp hơn Tô Mộng Vũ rất nhiều vả lại cô còn làm bảo mẫu cho Trần Hạo nên Tô Mộng Vũ muốn triệt hạ cô
“Thiếu phu nhân nước của cô”
- Gia Hân vừa mang cốc nước đến gần Tô Mộng Vũ cô ta nhân lúc Trần Hạo đang ăn thì hất tay làm cho ly nước đổ về phía cô ta
“Aaaaa cô làm cái gì vậy hả. Tôi chỉ mới sai cô có chút cô liền tỏ thái độ vậy là sao”
Thấy tiếng hét của Tô Mộng Vũ Trần Hạo ngước mắt lên nhìn nói
“Có chuyện gì”
“A Hạo em mới sai cô ta đi lấy cho em ly nước mà cô ta không hài lòng lại hất nước vào em”
“Anh xem bảo mẫu tốt của anh đi”
“Liếm sạch nước trên sàn. Tối nay cô không được ăn cơm”
Trần Hạo vẻ mặt lạnh lùng nói làm Tô Mộng Vũ nở ra một nụ cười đắc ý
“A Hạo em ăn xong rồi em lên phòng trước nhé”
“Em đi đi bảo bối tý anh lên với em”
……