Còn tên Cố Điền vừa quay lại xem bản thân vừa đụng trúng ai, thì cũng bị hớp hồn trong vài giây nhưng một lúc sau lại nhận ra Tử Đằng.
"Tử Đằng, là em phải không…"
Chết tiệt, sao lại gặp hắn ta ở đây. Cô cũng không nghĩ lại gặp hắn ta sớm đến như vậy. Tử Đằng vừa quay người định rời đi thì hắn ta đã giữ tay cô lại, cô khinh bỉ không thèm nhìn lấy hắn ta, hắn có chút sợ sệt.
"Tử Đằng, một tháng qua em đã ở
đâu vậy, anh cho người đi tìm em nhưng mọi tin tức đều bị phong tỏa…"
Tìm cô… nếu là Tử Đằng trước kia thì chắc chắn sẽ giải thích với tên khốn này. Nhưng giờ mọi việc đã chấm dứt, cô cũng không có gì để nói cả. Tính cô khá ưa sạch sẽ nên cố hất tay ra, lạnh giọng nói.
"Tôi đi đâu không liên quan đến anh…Chẳng phải từ một tháng trước tôi đã chia tay với anh rồi sao. Giờ chúng ta
chỉ là người dưng không quen biết, là người cũ từng làm ở công ty của Cố thị thôi."
"Vậy ít nhất em cũng phải cho anh lí do đi chứ…"
Tuy Cố Điền nói vậy nhưng trong lòng hắn lại cực kì sợ hãi. Từ lúc cô rời khỏi Cố thị, mọi chuyện đang càng ngày
càng đi xuống, mọi việc làm ăn đều thất bại. Hiện giờ công ty hắn đang nợ nần, không bao lâu sẽ dẫn đến phá sản. Cũng không trách được 3 người bạn của cô ra tay cũng thâm thật.
"Tôi cũng chẳng có lí do gì để nói với anh… Một kẻ hèn nhát lợi dụng người khác sớm sẽ có ngày bị tiêu diệt
triệt để."
Tử Đằng quay người đi cảnh cáo hắn ta. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho thấy rằng Tử Đằng cô cũng không phải là người dễ chọc gì. Phản bội cô cũng đồng nghĩa với việc trở thành kẻ thù. Cố Điền cảm nhận được hàm ý trong lời nói đang ám chỉ đến hắn nhưng vẫn tỏ ra vô tội.
"Em nói vậy là có ý gì… anh lợi dụng ai cơ chứ."
Tử Đằng bỏ mấy lời ngoài tai của hắn, bước đi về đại sảnh. Nhưng mới bước được vài bước thì hắn ta lại níu kéo
cô lại. Cô bực mình định rút tay ra lần nữa mà không được, cô chau mày nhìn hắn ta.
"Cố tiên sinh, anh làm cái gì vậy hả…"
Dường như hắn không nghe, định kéo cô đi đâu. Cô cũng chỉ ra sức phản kháng. Vừa hay một cánh tay khác nắm lấy tay hắn ta. Thấy có người giúp mình, ngước lên nhìn thì là Phong Lãnh Hàn.
"Phong tổng…"
Cố Điền cảm nhận được sát khí tỏa ra thì quay lại nhìn. Hắn ta run sợ khi vừa thấy Lãnh Hàn nhưng vẫn tỏ ra bình
tĩnh.
"Anh là ai mà xen vào chuyện của hai chúng tôi."
Chuyện của hai người…Phong Lãnh Hàn nghe vậy có chút đen mặt…Mới không thấy cô mà đãđi gặp người khác, cô quả thật to gan. Tử Đằng cảm thấy thứ bao quanh anh không phải là sát khí mà có gì đó khá chua chua. Hai cặp mắt nhìn nhau, để cứu vãn tình thế, cô cũng chỉ có thể lắc đầu như không quen biết Cố Điền.
"Cố tiên sinh, đây là nơi công cộng, mau buông tôi ra."
Lãnh Hàn có chút sực người. “Cố tiên sinh” không phải là tên bạn trai cũ mà cô mới đá cách đây một tháng hay sao. Nghe vậy, anh cũng có chút bình tĩnh lại, xém nữa thì gây chuyện rồi.
"Cố Điền, cậu không nghe cô ấy nói gì sao. Cô ấy vốn dĩ không muốn đi cùng cậu mà cậu lại kéo cô ấy đi vậy thì
mất thể diện lắm. Mong cậu buông ra, nếu không thì biết hậu quả."
Nghe khẩu khí thế này, hắn cũng hãi hồn mà buông tay ra. Còn đối với Tử Đằng thoáng qua tim có chút đập lệch. Chắc sau bữa tiệc cô phải đi bệnh viện quá. Cố Điền vừa buông tay ra, Phong Lãnh Hàn liền lập tức kéo Tử Đằng về rồi đưa cô quay lại sảnh lớn.
"Cảm ơn anh lúc nãy đã giúp tôi giải vây. "
Một câu cảm ơn đơn giản nhưng cũng rất ấm áp trải lòng. Những người phụ nữ khác khi có mặt anh luôn tỏ ra yếu đuối nhờ vả. Nhưng đối với cô, chỉ mới nói giúp cô mấy lời mà cô đã cảm ơn anh khiến anh cũng không đỡ kịp mà. Tuy là hình ảnh của người phụ nữ thành công nhưng vẫn là một cô gái đơn thuần trong sáng chỉ mong muốn có chút ánh sáng nhỏ nhoi. Lãnh Hàn đỏ mặt, vì không muốn cô thấy mà quay người sang chỗ khác.
"Không có gì…chỉ là…"
Anh đột nhiên dừng lại. “Vì không muốn thấy cô chịu uất ức thôi” Anh muốn nói ra nhưng lại sợ cô sẽ tránh anh nên mới không nói. Thấy anh đột ngột không nói gì nữa, tưởng anh không thích mình nên cũng không hỏi gì thêm. Nếu để Tử Đằng thấy bộ dáng đỏ mặt của anh thế nào cô cũng không kiềm được mà trêu chọc anh nữa cho mà coi.