• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vài ngày sau tại trường đại học Hải Thành. Sau lần đi ăn với Hiếu Sâm, ngày hôm sau khi Nguyệt Nhi tỉnh lại thì mới biết bản thân đã ngủ gục trên xe của cậu. Đã vậy còn biết được cậu chính là người bế Nguyệt Nhi về phòng. Thật là ngại quá, ngủ quên trên xe người ta luôn chứ, đã vậy là con trai, gan cô bé cũng to lắm.



Vừa mới tan học, Nguyệt Nhi đã thấy con gái trong trường đang chen chúc đứng thành đám đông ở ngay cổng trường. Không biết là có chuyện gì vậy nhỉ. Cô bé cô chen vào đám đông xem, từ xa cô bé đã thấy Hiếu Sâm cùng chiếc xe của cậu đang đậu trước cổng trường. Nguyệt Nhi cũng hơi bất ngờ khi cậu đến trường của cô bé mà không hề báo trước một tiếng. Hôm nay khác lần trước, thay vào đó cậu mặc quần jeans áo thun nhìn rất giống cậu công tử nhà giàu. Cậu đang đứng dựa người vào chiếc xe, hình như là muốn đợi ai đó.



Nguyệt Nhi thấy những người con gái khác nhìn cậu với ánh mắt rất lạ thường, trong thâm tâm cô bé cảm thấy hơi khó chịu, không hiểu cảm giác đó là gì.



Từ xa, Hiếu Sâm đang đợi Nguyệt Nhi tan học. Hôm nay rảnh được một hôm nên cậu muốn đưa cô bé đi đâu đó. không hiểu từ lúc nào cậu càng có cảm tình với Nguyệt Nhi dù cô bé có phần hơi thẳng thắn quá. Cậu nhìn qua nhóm học sinh nữ đang nháo nhào kia, cậu không quan tâm mấy nhưng đã phát hiện ra Nguyệt Nhi đang chen chúc từ trong đám đông ra. Cậu liền vẫy tay về phía Nguyệt Nhi làm đám con gái kia. Đám con gái kia không biết là Hiếu Sâm đang ra hiệu cho Nguyệt Nhi, nên đã hò hét ầm ĩ hết cả tai của cô bé.



Nguyệt Nhi có phần hơi phẫn nộ, nhưng là vẫn kiềm chế bước tới chỗ của Hiếu Sâm, nếu cậu còn đứng đây chào mấy cô gái này nữa thì cô bé sẽ ghen lên mất.



Nguyệt Nhi nhanh chóng chạy tới chỗ Hiếu Sâm, cô bé lên tiếng hỏi cậu.



"Anh Hiếu Sâm, sao anh lại ở đây."



Hiếu Sâm nhìn cô bé một lúc rồi mới trả lời.



"Hôm nay anh rảnh nên muốn dẫn em đi chơi..."



Nguyệt Nhi nghe xong hơi sững người, Hiếu Sâm vậy mà lại rảnh rỗi đến đây đón cô bé đi chơi, không phải ở công ty còn có rất nhiều việc phải làm hay sao. Cô bé do dự một hồi, thôi thì cứ đồng ý vậy, nếu cứ để mấy cô gái kia nhìn tiếp thì chắc cô bé sẽ điên lên mất.



"Được thôi, dù gì hôm nay em cũng rảnh."



Hai người không nói gì nhiều nữa, Hiếu Sâm vòng sang bên kia mở cửa cho Nguyệt Nhi bước vào. Hai người lái xe rời khỏi đó trước bao ánh mắt thất vọng của mấy cô sinh viên kia, vậy ra anh chàng kia là đến đón bạn gái, thật tiếc quá đi. Trên xe, Nguyệt Nhi suốt cả chặng đường không nói gì. Khi thấy những cô gái khi nãy nhìn chằm chằm vào Hiếu Sâm, trong lòng cô bé cảm thấy có gì đó nguy hiểm, hay nói đúng hơn là cô bé không muốn để người khác tiếp cận Hiếu Sâm, đặc biệt là nữ.



Nhìn tâm trạng bực bội của Nguyệt Nhi, Hiếu Sâm lại cảm thấy rất đáng yêu, có lẽ là do cô bé đang ghen hay lí do gì đó. Cậu phì cười làm cho Nguyệt Nhi càng trở nên bực bội hơn.



"Hiếu Sâm, hôm nay có chuyện gì vui mà anh cười nhiều vậy."



Hiếu Sâm nhìn tâm trạng không được tốt lắm của Nguyệt Nhi, anh hắn giọng điều chỉnh lại tâm trạng.



"Không có gì, chỉ là nhìn em trông hơi bực bội. Hôm nay có ai chọc em sao."



Nguyệt Nhi nghe xong mà cảm thấy hơi xấu hổ, chẳng lẽ do thái độ lúc nãy của cô bé. Nguyệt Nhi phồng má đáp trả lại cậu.



"Không có, mà nếu có thì là anh đấy."



Hiếu Sâm nghi hoặc chỉ tay vào bản thân. Cậu...nhưng cậu có làm gì đâu. Hiếu Sâm tỏ ra vô tội, anh thừa biết là cô bé đang ghen nhưng đâu có tới mức đổ tội luôn cho cậu chứ. Tốt hơn hết đừng nói gì nữa, con gái mà giận thì khó dỗ lắm.



Sau một ngày đi chơi thỏa thích, Hiếu Sâm hết dẫn Nguyệt Nhi đi ăn xong rồi đi chơi. Đi đâu ai ai cũng phải ngưỡng mộ vì Hiếu Sâm rất chiều chuộng Nguyệt Nhi, nếu không nói ra chắc mọi người ai cũng tưởng họ là một cặp. Hai anh em đang ngồi nghỉ ngơi ở công viên, chưa bao giờ cô bé được chơi thỏa thích đến vậy. Hiếu Sâm vừa mới rời đi để mua đồ uống giải khát cho hai người, đột nhiên đâu ra xuất hiện hai tên con trai không quen không biết tới chào hỏi Nguyệt Nhi.



"Em gái, sao ngồi đây một mình vậy. Bạn trai em đâu."



Hai tên này là đang cố tình trêu hoa ghẹo nguyệt Nguyệt Nhi đây mà, nhưng mà cô bé không thèm để ý đến Nguyệt Nhi đang ngồi chờ Hiếu Sâm đi mua đồ uống. Thấy cô bé không phản ứng gì, hai tên này định ra tay động thủ nhưng bị Nguyệt Nhi hất tay sang một bên, biểu cảm chán ghét nhìn hai tên kia.



"Này anh kia, anh định làm gì..."



Hai tên kia nhìn Nguyệt Nhi với ánh mắt bất ngờ, rồi lại nhìn nhau xong chúng cười khúc khích như gặp chuyện phấn khích. Một tên trong số chúng nhìn cô bé với con mắt thèm thuồng, Nguyệt Nhi có chút hơi lo sợ, sao giờ Hiếu Sâm vẫn chưa quay lại chứ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK