• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bữa sáng đã được chuẩn bị, Kim Won bước xuống vui vẻ ngồi vào bàn ăn, thấy So Hee chưa xuống, anh quay người nhìn Lệ Thanh đang lúi húi trong bếp hỏi:

-Hee chưa dậy sao dì?

-Dạ chưa. - Lệ Thanh chưa kịp trả lời thì 1 giọng nói tinh nghịch phía cầu thang phát ra.

So Hee cũng nhanh chóng bước tới bàn ăn ngồi vào. Nhìn So Hee với ánh mặt trìu mến nhưng không kém phần lém lỉnh, Kim Won cứ nhìn So Hee không rời.

-Sao chú cứ nhìn con hoài vậy, chắc thấy cả ruột gan con rồi ấy.

-Thì tại chú nhớ con ấy. – Kim Won cũng tinh nghịch không kém trả trả lời.

-Ui... con cũng nhớ chú lắm ấy, nhớ đến mức mất ăn mất ngủ luôn ấy. – Đôi mắt long lanh, So Hee cũng hùa theo góp vui.

Nghe đến đây Kim Won cũng phải bật cười, chịu không thấu với cải vẻ đáng yêu này của cô, anh tay cầm muỗm nhóm người lên phía trước gõ nhẹ vào tráng cô:

-Ăn đi, giảo hoạt quá rồi Hee nha!

-Ui...zaa, thật mà! – So Hee 1 tay xoa xoa cái trán, miệng khẽ chu lên cãi lại.

Cả 2 vui vẻ dùng xong bữa sáng.

-Chiều nay con có học không?

-Dạ không, sao vậy chú? – So Hee thắc mắc.

-Vậy chiều nay đến 1 nơi cùng chú. – Kim Won cẩn thận cất lời.

-Là đến chỗ cô Thư Thư. – Chỉ cần nhìn vào đôi mắt anh thì So

Hee đã hiểu ra vấn đề.

Khẽ gật đầu, Kim Won lại vui vẻ mỉm cười đứng lên:

-Đi học thôi, sắp trễ rồi.

-Là chú đưa con đi. – So Hee vẫn còn ngồi tại bàn ăn mà hỏi.

-Nếu không thì còn ai?

-Vậy chú không làm việc à?

-Dạ có thưa tiểu thư, nơi làm việc của tôi là đi ngang qua trường của tiểu thư. Tiểu thư còn thắc mắc gì không ạ? – Kim Won châm chọc trả lời.

-À không, đi học.

Sau khi tạm biệt Kim Won, So Hee cũng ung dung vào lớp mặc kệ những thắc xung quanh về thân thế của mình. Bước vào lớp, hướng chỗ cuối lớp mà đi xuống, đi được1 nửa thì có 1 bàn chân đưa ra là muốn ngáng đường làm cho So Hee ngã nhoài, So Hee vẫn giả vờ không để ý, vẫn mang ý cười đầy thư thái bước tiếp, bước lại gần cái chân dư thừa ấy cô mới thản nhiên dùng sức sút 1 cái thật mạnh, một tiếng hét chói tai của Ái Nhiên vang lên. Vị tiểu thư này bị So Hee đá 1 cái quá mạnh làm cho chân mình như bị gãy rời, đôi mắt đỏ au, giận giữ đứng lên, nhưng không vững, cô nàng ngồi bên cạnh vội đứng lên đỡ, đôi mắt của Ái Nhiên lửa hận ngút trời, nhìn So Hee như muốn ăn tươi nuốt sống hét to:

-Con khốn, mày dám?

Nghe vậy, So Hee tỏ ra vẻ không biết, giả bộ thơ ngây, ngón trỏ đưa lên tự chỉ vào mặt mình:

-Mình? Mình chỉ tiện chân đá một khúc gỗ không có giá trị ra thôi mà cũng trở thành con khốn sao?

Nhìn cảnh này cả lớp được 1 phen lao đao, những người sáng hôm qua chứng kiến rồi thì thở dài ngao ngáng, còn người chưa nhìn thấy thì bắt đầu tin vào những lời kể về So Hee, chính là cô xem công chúa không có 1 kg nào. Hạo Thiên ngồi cuối lớp khẽ cười, mắt không rời khỏi So Hee. Còn cô công chúa Ái Nhiên khi nghe So Hee nói những lời như vậy định dơ tay tát cô nhưng lại nhớ đến cảnh hôm qua, cổ tay bây giờ vẫn còn đau nhức, thì rụt lại, ánh mắt vẫn lửa hận ngút trời nhìn So Hee mà gầm:

-Mày được lắm, tao cho mày biết, dù mày là con ai, làm cách nào để bước được vào đây thì tao cũng khiến cho mày và cả nhà mày thân bại danh liệt.

Nghe tới đây, cả lớp đều hoảng sợ, bởi vì trong trường này ngoại trừ thế lực nhà họ Mạnh ra thì thế lực nhà họ Tô đứng top, đã biết bao học sinh vì làm phật ý Tô đại công chúa mà gia đình phải chịu tán gia bại sản, bản thân thì thân bại danh liệt. Chỉ có Hạo Thiên là vẫn bình thản chờ mong phản ứng của So Hee.

Đáp lại sự đe doạ mang tính ghê gớm này, So Hee vẫn ung dung, khẽ nhếch môi cười đểu, ánh mắt bắt đầu trở lạnh, gương mặt đưa lại gần mặt của Ái Nhiên hơn, cái thần thái này lại 1 lần nữa làm cho mọi người xung quanh rợn gáy, đôi môi So Hee cười rộng hơn nhưng lại mang đấy sát khí:

-Được, tôi chờ thử xem khả năng của Tô tiểu thư đến đâu. Như tôi đã nói rồi, hãy làm sạch bản thân mình trước rồi hãy nghĩ đến viêc chạm được vào người tôi.

Nói rồi cô thản nhiên tiếp tục bước về chỗ ngồi, để mặc cho công chúa tức điên lại phía sau. Tô Ái Nhiên như điên như dại lên, cầm lấy cây thước gỗ trên bàn hướng So Hee mà xông tới, biết có người muốn ra tay với mình phía sau, cô quay người lại định đáp trả thì bị một cánh tay kéo qua 1 bên, tay còn lại của người đó dơ lên chụp lấy cây thước trong tay Ái Nhiên, quát lớn:

-Đủ rồi đấy Tô Ái Nhiên.

-Hạo Thiên... em.. em... cô ta... – Ái Nhiên hoảng sợ ấp úng.

-Cút về chỗ. - Giọng nói sắc lạnh gừ lên làm cho ca lớp muốn ngạt thở. Hoàng tử là đang bảo vệ cho So Hee, đây là lần đầu tiên cậu quan tâm đến việc của người khác, mà còn là bảo vệ cho 1 cô gái. Nhìn cậu lúc này, Tô Ái Nhiên run sợ, hậm hực về chỗ ngồi.

So Hee lúc này mới nhìn xuống tay mình, là đang bị tay của Hạo Thiên giữ lại, rồi cảm nhận được mình đang đứng rất gần với cậu ta, là do lúc nãy cậu kéo cô né khỏi cây thước ấy, thở dài 1 hơi, tay lách ra khỏi tay cậu, vẻ không qua tâm đến vẻ náo nhiệt xung quanh nữa, bước về chỗ mình ngồi ngồi xuống. Hạo Thiên bị cô làm cho bất ngờ đến ngốc đi:” cô ấy vậy là ý gì chứ, không cảm kích biết ơn mình mà còn tỏ ra lạnh lùng như không có chuyện gì sao?” Nghĩ rồi Hạo Thiên ngồi xuống, nghiêng đầu lại gần So Hee mà thắc mắc:

-Nè cái thái độ của cậu là gì đây? Mình đã cứu cậu khỏi cây thước của Tô Ái Nhiên đó. Thiếu lịch sự.

-Ý cậu là tôi phải cảm ơn rồi tỏ ra biết ơn cậu các thứ thì mới là lịch sự hả? Tôi chưa nói cậu nhiều chuyện là đã tốt lắm rồi.

-Cái gì? Giờ thành tôi nhiều chuyện sao? Cậu ăn nói có lí lẽ 1 chút nha Kim So Hee. – So với màn cô dám đối đầu với Tô Ái Nhiên lúc nãy thì câu nói của So Hee nói cậu nhiều chuyện còn làm cậu bất ngờ hơn.

-Còn không phải sao? Nếu không phải vừa rồi cậu nhiều chuyện cản đường tôi thì nàng công chúa gì đó đã bị tôi cho 1 cước nằm bẹp rồi.

Phụt. Nếu lúc này mà Hạo Thiên đang ăn hay đang uống gì thì đã bị câu trả lời bá đạo của cô chọc cho phun hết ra ngoài rồi. Cậu bật cười thành tiếng. Cả lớp nãy giờ luôn để ý đến 2 người, lúc này còn để ý hơn khi nhìn thấy Hạo Thiên cười, cậu được mệnh danh là Hoàng tử lạnh lùng với “3 Không” là không để ý, không quan tâm, không cười vậy mà bây giờ đối với cô bạn học mới thì đã để ý, đã quan tâm,đã cười.

-Nè, cậu là nữ sinh, mặc váy mà đòi tung cước? -Hạo Thiên bị cô làm cho điêu đứng 1 phen mà thắc mắc.

-Tại sao không?

HạoThiên nhìn cô cãi lại đầy đáng yêu, cô gái này lúc thì lạnh lùng đáp lại kẻ đối đầu làm cho mọi người xung quanh phát sợ, lúc thì ngang ngược nhưng dễ gần như thế này đây. Cậu khẽ mỉm cười, nhìn thấy Hạo Thiên cười, So Hee bỗng nhớ ra mình nói hơi nhiều:

-À quên, tôi với cậu đâu đến mức thân thiết để nói nhiều như vậy. Làm phiền cậu rồi.

Thấy So Hee lại trở nên xa lạ với mình, cậu thở dài, phải làm sao thì mới kết bạn với cô được đây?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK