-Trời ơi lại là chiếc Ferrari F60 đó, ruốt cuộc chủ nhân của nó là ai vậy? Thiên à, tao điều tra rồi mà chỉ biết được là nó do 1 nghị viên cấp cao của Mĩ đưa về đây, còn mọi thông tin đều không tìm thấy nữa. Nhưng rõ ràng ngày hôm trước bước xuống xe là 1 tên con trai hơn 20 thôi mà.
-Mày nghĩ là hơn hai mươi thôi sao? – Nghe Đan Phong nói vậy Hạo Thiên khẽ chau mày.
-Chứ không thì bao nhiêu? – Đan Phong thắc mắc.
-Chưa biết. - Hạo Thiên trả lời cụt ngủn.
Thấy bạn mình trả lời cũng như không, Đan Phong liền chuyển chủ đề.
-Mà ruốt cuộc Kim Tae Hee trường học này có lai lịch thế nào vậy. Dám ngang ngược chống đối lại Tô Ái Nhiên, rồi đi học thì toàn dùng hàng hiệu, lại được siêu xe đưa rướt. Hôm trước, hôm nay, ngày nào cũng đều bị chiếc F60 đó hất tay trên, dù gì xe của Hoàng tử Hạo Thiên cũng là Aston Martin One 77 mà. Chắc cậu nên nhờ chủ tịch đưa giúp 1 em Ferrari F60 này về thì may ra mới được Kim Tae Hee để mắt tới nha.
-Bớt nói nhảm lại đi. Một là lái xe 2 là cút xuống xe. - Hạo Thiên lạnh lùng đe dọa Đan Phong.
Nghe vậy Đan Phong không nói nữa, cẩn thận khóa miệng lại đạp ga phóng xe đi.
Vừa lái xe, Kim Won vừa nheo mắt, tò mò hỏi:
-KIM TAE HEE?
So Hee cười khổ:
-Con cũng không biết tại sao tên điên đó lại gọi con như vậy? Mà sao chú biết?
-Gọi bạn học là tên điên? Cậu ta gọi to như vậy, vừa chạy xe tới đã lọt vào tai chú.
-Mà chú để ý làm gì, kệ cậu ta đi.
Kim Won mỉm cười không hỏi nữa, tiếp tục lái xe. Xe cứ như vậy mà bon bon trên đường gây bao nhiêu chú ý của người xung quanh, So Hee nhìn ra cửa kính xe, cuộc sống thật náo nhiệt, phải như bây giờ cô Thư Thư còn ở đây thì vui vẻ hơn biết bao? Chợt hiện ra ý nghĩ đó rồi So Hee chợt giật mình, khẽ lắc đầu. Thấy vậy Kim Won có chút lo lắng:
-Con sao vậy?
-Dạ không sao. Mình sắp tới chưa chú?
-Hết con đường này là tới.
Khoảng năm phút sau, xe dừng trước 1 nghĩa trang Thành phố, đây là nghĩa trang chỉ có những người có công với đất nước, những nhà doanh nhân tầm cỡ, những người chuyên hoạt động từ thiện lớn mới được đưa vào đây. Đi bộ dọc theo con đường mòn trong nghĩa trang khoảng 2 trăm mét thì tới 1 khu mộ gồm 7 ngôi mộ là của Bạch chủ tịch, Bạch phu nhân, Trần chủ tịch, Trần phu nhân, hai vợ chồng quản gia nhà họ Trần cũng được Kim Won đưa vào đây, và của Song Thư. Mang hoa để vào ngay ngắn, thắp hương cho từng người xong, đứng trước mộ Song Thư, nhìn hình ảnh người con gái đẹp kiều diễm như hoa lily, trong lòng Kim Won và So Hee đều sót xa:
-Cô Thư Thư, So Hee đến thăm cô đây. Con là Kim So Hee.
Đôi mắt của So Hee đỏ hoe, long lang nước, đôi hàng my cong vút khẽ khẽ rung, đôi môi hình tim của cô khẽ mỉm cười. Nhìn So Hee như vậy Kim Won lại sót xa, đã rất lâu rồi cô con bé mới đau lòng thế này, vòng tay qua vai của So Hee nhẹ nhàng vỗ về, an ủi cô. Đôi mắt đượm buồn của Kim Won cũng nhìn vào tấm bia có hình của người con gái quen thuộc:
-Song Thư, mình đã trở về, mình đưa So Hee đến thăm cậu đây.
Trong lòng anh lại đang nói thầm với Song Thư: “Song Thư mình đưa Yên nhi về thăm cậu đây. Cậu hãy yên tâm, Yên nhi sống rất tốt, con bé lớn lên rất giống cậu, mình sẽ chăm sóc tốt cho Yên nhi. Bây giờ con bé không muốn là 1 Yên nhi của 10 năm trước nữa, nó đã phải chịu 1 cú sốc lớn, nó muốn mình là 1 So Hee như hiện tại, mong cậu hãy chấp nhận Yên nhi là 1 So Hee, hãy luôn bên cạnh con bé.”
So Hee cứ nhìn ngôi mộ trước mặt mình, nhìn không rời:
-Thư Thư yên tâm, So Hee sẽ sống thật tốt,cô hãy yên tâm mà làm 1 thiên thần nha. So Hee mãi yêu cô.
Nói đến đây, nước mắt đã lăn dài trên hai gò má của So Hee, cô nhớ cô Thư Thư rất nhiều, nhưng cô biết, cô Thư đã không còn nữa, vì bảo vệ cô mà không còn trên đời này nữa, 10 năm trước là vì cô mà Song Thư ngã xuống, đến cuối cùng, hơi thở yếu ớt cuối cùng cũng dành để lo lắng cho cô. So Hee nhẹ nghiêng đầu gục vào vai Kim Won, tay anh vẫn giữ trên vai cô từ nãy đến giờ. Chào tạm biệt từng người một, Won dìu So Hee rời đi, ngang qua ngôi mộ của Song Thư, ánh mắt anh nhìn thẳng đôi mắt người trong hình mà thầm nói:
“ Song Thư mình từng hứa với cậu là sẽ thay cậu chăm sóc, bảo vệ cho Yên nhi, lời hứa này mình đã thực hiện đang thực hiện và sẽ mãi mãi thực hiện. Nhưng còn 1 lời hứa nữa mà suốt 10 năm qua qua mình chưa thực hiện được, bây giờ mình sẽ thực hiện nó. Mình hứa sẽ không để cậu và 2 nhà Bạch- Trần chết oan uổng như vậy đâu. Cho dù pháp luật không còn hiệu lực nhưng công lý thì hiệu lực mãi mãi. Bằng mọi cách, mình sẽ tìm ra bọn sát nhân đó.”
Đúng vậy, việc tìm ra hung thủ chưa bao giờ anh dừng lại, mười năm qua anh để nó chìm vào bóng tối là vì So Hee, cậu muốn Hee vui vẻ hạnh phúc lớn lên dưới ánh bình minh mà không vướng bận 1 điều đau khổ nào nên mới âm thầm sống bên Mỹ mà không lao đầu vào việc tìm ra hung thủ. Còn bây giờ, tiền đồ, thế lực, hậu thuẫn, bàn đạp, tất cả mọi thứ cậu đã có đủ, là trở về để tìm ra hung thủ của 10 năm trước. Một trận chiến sắp bắt đầu.