- Ông là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi?
- Việc tôi là ai không quan trọng. Điều cô cần biết bây giờ là lo cho cái mạng của mình đi. - Người đàn ông đó lạnh lùng đáp.
- Ông nói vậy là ý gì? - Hạ Đan hoảng hốt trước câu nói đó của ông ta.
- Tôi nợ chị cô 1 ân tình. Bây giờ cứu cô là để trả nợ ân tình đó.
Những gì ông ta nói Hạ Đan thực sự chưa hiểu, tại sao ông ta lại phải cứu cô, cô có mệnh hệ gì phải cứu cô, rõ ràng là ông ta bắt cóc cô mà. Nghĩ đến đây cô cứng nhắc, dương mặt lên:
- Ông đang ăn nói hàm hồ gì vậy, tôi làm gì mà cần ông cứu mạng. Là ông bắt cóc tôi, ông có biết tội bắt cóc ở nước ta bị sử như thế nào không? Muốn tống tiền à, nhà tôi không có tiền.
Nghe cô gái trước mặt mình lôi thôi lắm lời, người đan ông trợn to mắt, gương mặt ông ta đã cáu lên, tiến lại gần Hạ Đan, hai tay xiết chặt vai người con gái trước mặt mà gầm lên:
- Đừng có ở đây mà lôi thôi lắm lời nữa, đây là Mỹ, không phải ở nước ta, loại con gái ngu ngốc như cô mà Hạ An lại dùng cả mạng sống để bảo vệ sao? Cô có biết chị cô thà chết chứ không để tôi cứu lại đi cầu xin tôi cứu cô không? Biết điều thì mau trốn đi mà sống cho tốt vào.
Từng câu từng từ ông ta nói đã làm cho Hạ Đan dần chết lặng đi, những gì ông ta nói là thật sao? Khóe mắt cô bắt đầu cay rát, nước mắt từ từ chảy ra, cô không muốn tin vào những gì mình nghe thấy, cô khuỵ xuống:
- Chị tôi... chị tôi đâu rồi?
- Chết rồi. - Ông ta lạnh lùng nhả ra hai từ nhưng cũng đủ để rạch nát thit gan của Hạ Đan.
"Không thể nào, không thể nào" Cô lẩm bẩm trong miệng mình như không tin vào những gì người đàn ông này nói. Nhìn cô gái trước mặt mình, ông ta lại nói tiếp:
- Tôi chỉ hứa với Hạ An sẽ cứu cô, còn cô sống được hay không tôi không quan trọng. - Ông ta vừa nói vừa thò tay vào túi rút ra một sấp tiền ném vào lòng cô: - Số tiền này đủ để cô sống ở đây 1 tháng, còn lại là do bản thân cô.
Nói rồi ông quay lưng bỏ đi. Vừa bước đến cửa phòng, một giọng nói làm ông ta đứng lại:
- Hãy cho tôi biết ai đã giết chị tôi.
- Tạ Ưng. - Nói rồi ông lạnh lùng rời đi.
Hạ Đan bước xuống phố, ở đây mọi thứ xung quanh cô đều lạ lẫm, nước Mỹ này đối với cô quá xa vời, cô từng ước ao được 1 lần đặt chân tới, không ngờ bây giờ lại được đến Mỹ trong cái hoàn cảnh khốn khổ như thế này. Cô bước đi như một người vô hồn, cái tên Tạ Ưng nó đeo bám tâm trí cô. Tạ Ưng là ai? Tại sao hắn lại ác độc giếc chết chị cô? Ruốt cục chị cô làm gì, tại sao bao lâu nay đều giấu cô, để bây giờ...? Những gì gã đàn ông kia nói có phải là sự thật không? Cô cứ mải miết chìm đắm trong sự đau thương mà không để ý mình đang đi đâu, mọi người xung quanh đang làm gì. Từ xa 1 chiếc xe đạp bị mất thắng lao tới, cô cũng không hề biết, và... "rầm" cô loạng choạng sau đó mất thăng bằng ngã ra phía sau, cô rơi xuống hồ nước, cô cố vùng vẫy, cô không biết bơi, sức lực này càng yếu, rồi cô nghĩ đến chị... An đã chết, cô cũng không thiết sống nữa, cả cơ thể yếu ớt từ từ buông thõng, dần dần chìm xuống, cô xẽ buông xuôi tất cả.
"Buỗm" Có một người thanh niên nhảy xuống nước. Cô lờ mờ thấy bóng người đó càng lúc càng tiến lại gần mình...
****
Hạ Đan từ từ mở mắt, trước mắt cô là 1 căn phòng rộng rãi với gam màu trắng chủ đạo, đẹp đẽ tráng lệ: "mình đang ở đâu đây? Mình chết rồi sao?" Cô tự hỏi bản thân mình, lúc này phía ngoài cửa có tiếng mở cửa, Hạ Đan vội vàng nhắm mắt, một người thanh niên cao ráo khôi ngô bước vào, đi theo sau là một người đàn ông trung niên. Tiến lại gần Hạ An, người đàn ông mới từ tốn cất lời:
- Cô bé bị rớt xuống nước sao chúng ta không đưa đến bệnh viện?
- Cô ta là người nước mình, trên người lại không có giấy tờ tùy thân, con không muốn mang thêm phiền phức nên đưa về đây.
Hạ Dan nghe họ nói chuyện, ngôn ngữ họ đang nói là thứ ngôn ngữ cô đang dùng, họ cũng là người Hàn Quốc, le lói đâu đó một tia vui mừng, muốn mở mắt ra nói chuyện với họ, nhưng Bạch Thắng đã cắt ngang dòng suy suy nghĩ của cô:
- Về phía Tạ Ưng người của chúng ta đã điều tra được gì chưa?
"Tạ Ưng?" Hai từ này làm cô căm thù, cô muốn nghe họ nói tiếp, liệu Tạ Ưng mà người này nói với Tạ Ưng mà gã đàn ông kia nhắc đến có phải là một.
- Đúng như những gì thiếu gia dự đoán, công ty Ưng Huy 9 tháng trước là một côn ty ma, nhưng trong vòng 9 tháng đã trở thành công ty đa quốc gia như bây giờ.
- Hàn Tuyết vẫn ở Hàn Quốc đúng không chú Tống? - Người Thanh niên từ tốn hỏi tiếp.
- Đúng vậy. Theo những gì chúng ta điều tra được đều trùng khớp với tài liệu mật đã bị mất. Hàn Tuyết còn báo về 2 ngày trước Tạ Ưng đã giết chết trợ lý của mình là Hạ An và đang cho truy sát em gái của cô ta Hạ Đan.
Những gì Tống Dịch vừa nói Hạ Đan đã nghe hết, chính Tạ Ưng đã giết chị cô, hai người này là ai? Họ tại sao lại biết rõ như vậy? Hạ Đan bắt đầu lo sợ.
Tống Dịch ra ngoài nghe điện thoại, Trong phòng chỉ còn lại Bạch Thắng và Hạ Đan đang nằm bất động trên giường, Bạch Thắng cũng quay người bước đi.
- Hãy nói cho tôi biết Tạ Ưng là ai?
Câu hỏi này đã làm Bạch Thắng dừng bước, anh quay người lại, ấn đường khẽ nhăn lại:
- Là cô giả vờ ngất đi?
- Không phải, tôi ngất là thật nhưng đã tỉnh từ lúc hai người bước vô. - Hạ Đan tỏ vẻ lúng túng, sau đó tiếp tục: -Xin thiếu gia hãy cho tôi biết Tạ Ưng là ai?
- Tại sao cô lại có hứng thú với hắn?
- Tôi là Hạ Đan. - Cô dứt khoát trả lời.
Bạch Thắng khẽ nhắm mắt rồi liền mở ra, anh nhìn người con gái trước mặt, đúng là thế giới này nhỏ bé thật.
- Cô muốn trả thù sao?
- Vậy tôi không được trả thù kẻ giết chị mình sao? - Đôi mắt của Hạ Đan đã đỏ hoe.
Bạch Thắng chỉ khẽ nhếch miệng cười lạnh 1 cái:
- Dựa vào cô?
- Tôi biết tôi không đủ sức, lúc rơi xuống nước tôi còn có ý định buông xuôi vì tôi không đủ khả năng, nhưng bây giờ thì không, tôi có thể nhờ anh giúp.
- Tại sao tôi phải giúp cô?
- Tôi biết đây có lẽ là chuyện rất nực cười, nhưng tôi cũng biết anh với Tạ Ưng cũng không phải kiểu quan hệ gì tốt đẹp, có lẽ hắn cũng là kẻ thù của anh, anh có thế lực, xin hãy giúp tôi. - Hạ Đan nói rõ ràng.
Bạch Thắng khoanh tay trước ngực khẽ mỉm cười, người con gái này khá thông minh, lại là Hạ Đan.
- Được, tôi sẽ giúp cô, nhưng không phải giúp cô trả thù Tạ Ưng.