• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người tên Huyết Nguyệt bước ra. Hắn có gương mặt y chang Uẩn Lãnh phải nói là không hề khác một chút nào, chỉ khác mái tóc Uẩn Lãnh màu đen mà hắn lại là màu trắng. Hắn mỉm cười chào đám hoàng tử nhưng không hề có ý định cúi mình. Giờ đám người hoàng tử đã hiểu tại sao cơ quan và ngôi nhà này lại tinh diệu và tỉ mỉ đến từng chi tiết như vậy.

- Uẩn Lãnh chết tiệt, ngươi còn sống sao không đến tìm bọn ta - Hàn Ân khóc lóc trách móc.

- Uẩn Lãnh sao? Bao nhiêu lâu rồi không ai gọi ta bằng cái tên như vậy nhỉ? - Huyết Nguyệt trầm tư, lâm vào tự hỏi nhưng vẻ mặt lại không hề thu lại dáng vẻ cợt nhã như không để ý đến vấn đề này lắm.

- Đừng đùa nữa, năm ấy bọn ta tận mắt thấy ngươi tắt thở, đem ngươi đi chôn rồi mà, tại sao ngươi vẫn còn sống sờ sờ ở đây? - An Lý lên tiếng.

- À, năm ấy ấy à... - Hắn cố ý kéo dài ra để gây nên sự tò mò, cả đám đều dựng lỗ tai lên nghe - Không nói cho biết.

- Ngươi... ngươi... - An Long có dấu hiệu nổi giận.

- Đừng đùa nữa, nói đi - Ngạn Dũng lên tiếng.

- Bao nhiêu năm không gặp, tính ngươi vẫn như vậy, chán chết - Huyết Nguyệt tặc lưỡi - Năm đó, bọn ngươi không hề biết bọn họ truy sát ta thương tích đầy người chỉ còn một hơi thở cuối cùng nhưng bọn họ vẫn không nhẫn tâm để ta chết dễ dàng như vậy, bọn hắn cho ta uống loại thuốc nhìn như đã chết rồi nhưng thật ra là không chết để ta hưởng cảm giác chôn sống là thế nào - Điều đó thật kinh khủng nhưng hắn nói nhẹ nhàng như hôm nay trời thật đẹp.

Đám hoàng tử đau lòng, bạn nhiều năm của bọn hắn, sao lại gặp cảnh tượng kinh khủng như thế này, vậy mà bọn họ không biết lại chính tay đem đi chôn hắn nữa. Bọn họ tự trách mình, tức giận không chỗ phát tiết, bọn họ ngưng tụ pháp lực đập vào kệ sách gần nhất. Tưởng rằng kệ sách sẽ rơi xuống, sách rách nát, giấy bay đầy trời nhưng không... nó vẫn nguyên như cũ. Sáu người cùng phát tiết tức giận ngưng tụ pháp lực đánh ra vậy mà không hề xoay chuyển nổi một kệ sách nhỏ là sao? 

Khi bọn họ bình tĩnh lại nhìn về phía Huyết Nguyệt và vị tiểu thư kia thì thấy hai bọn họ cười quái dị. Huyết Nguyệt nói:

- Một cuốn sách trong đây đều quý giá đến không thể tưởng nổi đâu, đừng phá.

Đám hoàng từ lại im lặng nhưng bất ngờ nhiều hơn. Rốt cuộc thì tại sao lại không thể phá nổi một kệ sách, không lẽ ở không mấy tháng họ yếu đến vậy sao. Ngạn Phong thì không hề quan tâm đến vấn đề này, hắn đang tự trách vì chính hắn là một trong mười bác sĩ giỏi nhất trên đại lục mà lại không nhìn ra để đem chính bạn của mình đi chôn sống như vậy. Nhìn ra hắn rối rắm, Huyết Nguyệt nói:

- Không cần phải tự trách đâu Ngạn Phong, độc đó với trình độ ngươi hồi đó cũng như bây giờ thì vẫn không thể nhìn ra đâu, độc đó thất truyền mấy trăm năm trước, ta vẫn không hiểu tại sao bọn hắn lại có.

- Thế sao ngươi lại thoát được? - Ngạn Phong nghe Huyết Nguyệt an ủi không rối rắm nữa mà hỏi vấn đề hắn muốn biết nhất.

- Chính tiểu thư vô tình đi ngang qua đó mà đào mộ kéo ta lên chữa trị đó - Huyết Nguyệt nói giọng tự hào mà không biết đám hoàng tử đã đen mặt, một cô gái đi đào mộ không nói, vậy mà còn cố ý lấp lại như cũ cho bọn hắn bao nhiêu năm qua đến thăm mộ rỗng mà không biết.

- Mà sao cô ta lại biết để đào mộ ngươi lên? - Ngạn Dũng hỏi.

- Vì lúc ấy độc lan vào lục phủ ngũ tạng kích thích ta tỉnh dậy, mặc dù hô hấp khó khắn như cũng được coi là thở nhẹ, tiểu thư lại có dị năng nghe được những âm thanh cho dù là rất nhỏ nên đã nghe và đem ta lên sau đó chữa trị - Huyết Nguyệt trả lời.

- Cái gì? Độc thất truyền mấy trăm năm mà cô vẫn chữa được, cô là quái thai phương nào? Sao mười bác sĩ giỏi nhất trong lục địa lại không có tên của cô - Uẩn Lãnh bất ngờ.

- Danh hiệu rách nát đó ta lấy làm cái gì? Ngay cả Bỉ Họa cũng đạt được danh hiệu đó và huy chương, ta đến để dọa bọn họ à - Mị Huyết Thiên nói.

- Rốt cuộc ngươi giỏi đến mức nào? - Ngạn Phong hỏi.

- Ta không biết, kệ đi, mà bọn ngươi nói chuyện đi, lôi ta vào làm gì?- Mị Huyết Thiên tiếp tục im lặng làm người gỗ.

- Ngươi về với bọn ta đi - Uẩn Lãnh nói. 

Năm ấy, hắn trốn khỏi gia tộc của hắn đi tìm một người. Hắn đi qua bên bán cầu con người ở mà không hề có giấy giới thiệu của đại gia tộc hay chứng minh thư. Trong lúc hắn bị đuổi bắt thì gặp Huyết Nguyệt. Cậu ta tự nhiên lại nhận là khách đại gia tộc Uẩn vì có việc gấp nên không thể đưa được giấy nên cử cậu đến đây để chào đón. Nghe vậy bọn người truy bắt mới chịu bỏ đi. Hắn hỏi tại sao lại giúp, cậu ấy bảo tâm tình tốt nên giúp làm hắn nghẹn lời không thể nói thêm một câu nào. Hắn hỏi không sợ hắn là ma cà rồng Dark  là những kẻ trốn khỏi từ bán cầu ma cà rồng cắn người lung tung hay sao, cậu ta lại trả lời sẽ mang theo hắn thời thời khắc khắc để canh chừng. Thế là hắn cũng được nhập bọn với đám hoàng tử này. 

Nước ở gia tộc Uẩn vừa sâu vừa đen, hắn cùng bọn hoàng tử ra sức bảo vệ cậu ta nhưng vẫn không thể. Lần cuối hắn nhìn thấy cậu ta nằm trong vũng máu mà tắt thở làm hắn quyết tâm báo thù cho cậu ta. Hắn không tiếc dùng "Dịch dung độc" biến đổi gương mặt hắn thành của cậu ta và bắt đầu bỏ đi bản tính của mình mà làm thành một bản sao hoàn hảo sống trong gia tộc trù bị kế hoạch trả thù. Dịch dung độc sẽ khiến giảm thọ mười năm nếu trước ba mươi tuổi mà không thể giải độc, người có thể giải được độc ấy chưa xuất hiện nên có thể coi như hắn chấp nhận giảm thọ của mình dù bọn hoàng tử có khuyên can thế nào. Hắn muốn thấy gương mặt của cậu ta cười nói một lần nữa cho dù là tự nhìn mình trong gương. Hắn chấp nhận bỏ đi gương mặt mình, bỏ đi tính cách mình vì cậu ta là người mang cho hắn một gia đình ấm áp thật sự, một tình bạn đúng nghĩa vậy giảm thọ để báo thù cho cậu ấy có sao đâu.

Khi một lần nữa cậu ta đứng trước mặt hắn, hắn thật sự không dám tin. Hắn nghĩ đây thật là một giấc mộng. Nhưng không... nó là sự thật làm hắn vui mừng đến phát khóc. Vậy mà Huyết Nguyệt lại tạt một gáo nước đá lên người hắn.

- Không... Ta bây giờ là Huyết Nguyệt không phải là Uẩn Lãnh nên sẽ không về với các người, ta đã thề chỉ một lòng ở bên chăm sóc tiểu thư thôi.

- Nhưng... ngươi... - Uẩn Lãnh không dám tin.

- Ta đã nói rồi, ta không về. Biết tiểu thư diệt gia tộc Uẩn vì gì không? Là vì ta đó. Một người như vậy ta muốn mãi mãi ở bên cô ấy.

- Các ngươi lâm li bi đát thế làm gì? Điện thoại để làm gì? Không phải ta buộc hắn bên mình 24/24 để không có thời gian đi với các ngươi - Mị Huyết Thiên đang an phận làm người gỗ lên tiếng.

- Đó là lí tưởng của hắn bọn ta không ép - Bọn họ đồng thanh.

- Nhưng ngươi có thể giải được dịch dung độc không? - Ngạn Phong ôm cơ may hỏi thử vì hắn nghe vị tiểu thư này có thể giải được độc làm cho người ta trông giống như chết đi kia.

Cả đám hoàng tử hồi hộp nghe câu trả lời. Những cái móng tay của Mị Huyết Thiên đập đập trên bàn như đang gõ vào tim họ. Nếu để ý thật kĩ, những tiếng đập móng tay kia là nhịp đập của tim Uẩn Lãnh. Sau một hồi lâu, Mị Huyết Thiên mở miệng, tất cả mọi người đều dồn chú ý vào cô ta:

- Được, nửa năm.

Nét mặt vui mừng hiện rõ lên trên gương mặt cua bọn họ. Người vui mừng nhất là Huyết Nguyệt, hắn không biết hắn ta lại ngốc nghếch vì báo thù cho hắn lại đi uống dịch dung độc như vậy, khi biết thì mọi chuyện đã rồi. Hắn đem mọi sách về dịch dung độc mua về nhờ Mị Huyết Thiên nghiên cứu, cô ấy nói trước ba mươi tuổi không giải mới giảm thọ mười năm nên hắn mới để đến bây giờ. Hắn không muốn lộ ra quá sớm, dù sao bọn họ trù tính mọi thứ cũng có lợi cho tiểu thư trên con đường hủy diệt cả hai đại gia tộc Uẩn, Ngạn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK