Họ dừng chân ở lớp 10 – 1, cả lớp đều hướng vào nơi có bọn họ. Ánh mắt như muốn kéo họ dung nhập hoàn toàn vào trong đầu để thể hiện sự hâm mộ đối với bọn họ. Tiếng hò hét im bặt, biến nó trở thành một sàn diễn riêng dành cho bọn họ, từng bước chân bọn họ đi là từng nhịp tim của mọi người rơi xuống, chắc chẳng bao giờ thấy được cảnh tượng này ở đâu, ngoài nơi có sự hiện diện của sáu người này.
Bỗng, một cô gái đâm sầm vào hàng ngũ của bọn họ. Cô ấy mở tiếng xin lỗi trước, liên tục cúi đầu:
- Xin lỗi, mình phải chạy nhanh vào lớp vì gần trễ giờ nên không để ý. Thật sự rất xin lỗi, xin lỗi – Giọng nói thanh nhã, dịu dàng, ấm áp vang lên.
- Ơ kìa, Hàn Mỹ Hân đó à, không sao đâu em – Một người trong số bọn họ lên tiếng.
- Anh Hàn Ân, sao anh cũng ở đây?
- À, năm nay bố mẹ anh bắt học ở trường này nên anh thi vào, bỏ qua một năm không học rồi, bỏ nữa thì bị chửi chết.
- Vậy à, chắc đây là bạn anh nhỉ?
- Ừ, bạn anh, tí nữa anh sẽ giới thiệu cho em làm quen, em tìm chỗ ngồi đi.
- Dạ.
Khi người cô gái quay đầu lại thì cả lớp mới biết đó là nữ thần trong lòng, lúc trước đã hạ mình xuống và làm bạn với một cô gái xấu xí. Hàn Mỹ Hân bước đi tìm chỗ của mình, cô tìm một chỗ mà để ai cũng nhìn thấy cô trong lớp rồi ngồi xuống. Mái tóc vàng được uốn nhẹ thả hờ hững trên vai, ánh nắng chiếu nhẹ, cây bằng lăng tím ở cửa sổ... tất cả làm nền để nổi bật lên sắc đẹp trời ban của cô. Đám con trai trong lớp nín thở xem cảnh đẹp này, sợ chỉ cần thở ra một hơi sẽ dọa mĩ nhân chạy mất.
Sáu người bọn họ, tiếp tục hướng về dãy bàn để chọn chỗ.
Dương Liễu Nhu cười nhếch mép, trong đầu cô thì đang nghĩ một đám thật ngu ngốc khi bị sắc đẹp, vẻ trưng bày bên ngoài làm mờ mắt. Một thủ đoạn nho nhỏ, cũ rích để làm quen người khác, một con người mà luôn muốn mình làm trung tâm của sự chú ý thì không cần nói cũng biết họ muốn gì.
Nụ cười nhếch mép của Dương Liễu Nhu rất mờ nhạt, không ai phát hiện nhưng cũng đủ để ba người trong số sáu vị hoàng tử quay lại. Họ bắt đầu cảm thấy thú vị. Một con người xấu xí lại cười khinh bỉ những người mang vẻ đẹp trời ban như vậy, dù người bình thường nhất trong số họ cũng đủ để đẹp hơn cô ta. Hơn nữa, từ khi bước chân vào lớp đến giờ, cô ta không thèm nhìn họ lấy một lần. Tuy họ không thích người ta nhìn mình bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng nếu một con người không thèm nhìn, thậm chí một cái liếc mắt cũng không cho thì thật là bất hợp lí. Nhất là khi người càng xấu thì càng phải ngưỡng mộ vẻ đẹp, hay vì cảm thấy mình không xứng nên không dám nhìn? Họ chẳng cảm thấy vậy đâu. Cô ta luôn cúi mặt xuống, tuy nhiên với trực giác của một ma cà rồng thì cô ta chẳng thèm quan tâm đến bọn họ, thậm chí bọn họ chẳng là cái đinh gì trong mắt cô ta.
Một con người xấu xí lại gợi lên trí tò mò của ba người bọn họ. Họ trao đổi ánh mắt với ba người còn lại và bắt đầu đi hướng xuống dưới góc lớp. Mỗi bước chân đi ngang qua bàn, bất kể là nam hay nữ thì bọn họ cảm thấy trên gương mặt đều in rõ năm chữ: "Ngồi bên cạnh ta đi" rõ mồn một.
Bọn họ đến cuối lớp, ngay chỗ Dương Liễu Nhu ngồi. Hàn Ân, đập bàn của Dương Liễu Nhu:
- Cô qua ngồi dãy giữa đi - Giọng như ra lệnh.
- Vâng – Dương Liễu Nhu mặt sợ sệt mà chuyển sang ngồi dãy giữa.
Vì lớp có ba dãy, nên ngồi trước Dương Liễu Nhu ba người, bên cạnh là hai người, còn nam thần tóc dài thì lập tức tới ngay bàn gần đó, nhấc lên, đem về phía sau Dương Liễu Nhu về phía bên trái, rồi ngồi xuống một cách tự nhiên. Tư thế ung dung, tao nhã đến mức làm cho lớp quên đi quy định là không được di chuyển bàn trong phòng học.
Chỗ Dương Liễu Nhu vây quanh còn trống bởi vì chẳng ai muốn ngồi cạnh một người xấu xí như vậy. Giờ thì khác, bọn họ như ong vỡ tổ tranh nhau ba chỗ phía trên của ba vị hoàng tử.
Hàn Mỹ Hân trong lòng cực kì tức giận vì cô chắc chắn bọn họ sẽ ngồi gần bên mình, cuối cùng lại chạy hết đến chỗ con bé xấu xí kia, không lẽ giờ mình lại mặt dày đi xuống. Con bé xấu xí, ta hận ngươi... Trong lòng trăm chuyển ngàn hồi là vậy, trên mặt Hàn Mỹ Hân là một nét hiền hòa, thánh thiện như trước.
Dương Liễu Nhu cũng có sóng thần trong người, đã muốn yên yên ổn ổn ở trên lớp. Đám hoàng tử lại lết xác ngồi đây làm gì để gây sự chú ý, sau đó sẽ vướng vào bao nhiêu rắc rối vì bọn họ. Dương Liễu Nhu hận đến ngứa răng mà trên mặt vẫn mang sự yếu đuối, nhút nhát như bình thường.
Nếu đám hoàng tử biết Dương Liễu Nhu dùng từ lết xác cho mình thì chắc tức hộc máu mà chết mất...