• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Họ quay lại thì thấy cô viện trưởng đáng sợ đang níu lấy cánh tay của Uẩn Lãnh. Cô ta mở miệng nói:

- Nếu ngươi đã thấy hết thì có phải ta nên đòi một chút lợi tức không nhỉ?

- Cô muốn gì? Trước hết bỏ tay ra rồi nói - Uẩn Lãnh tò mò hỏi nhưng bệnh sạch sẽ của hắn tái phát, hắn ghét tất cả người con gái nào đụng chạm vào hắn nên mặt hắn lúc này âm trầm như thể nếu cô viện trưởng không bỏ tay ra thì hắn sẽ không kiêng nể gì mà chặt phăng cánh tay đó. Lúc trước Minh Hạnh Hoa vỗ vai hắn thì hắn không phản ứng vì hắn đi học hay đi ra ngoài đều mặc một bộ giáp trong suốt đàn hồi như da người nên cho dù có đụng thì cũng chẵng thể chạm tới da hắn. Hôm nay hắn đi vội vã, thêm nữa chỉ đi xem cái vị hôn thê của An Long thôi nên hắn quên cũng chẳng buồn quay lại lấy. Không ngờ lúc này lại có con gái đụng chạm vào hắn.

- Bỏ thì bỏ, ta thèm chắc, chắc tên ta thì các ngươi cũng biết, ta cần ngươi đi đến một nơi với ta ngay bây giờ.

- A... Nếu chúng ta không đi thì sao? - An Long khó chịu với giọng điệu như ra lệnh của cô ta nên tức tối nói.

- Nếu không đi thì ta có thể dùng biện pháp mạnh hơn...

Cô ta mỉm cười nhưng trong mắt không hề có một ý cười nào, lập tức từ đâu lấy ra một dao giải phẫu. Khi cả đám Uẩn Lãnh chưa hiểu chuyện gì thì dao giải phẫu ngay lập tức kề lên cổ An Long. Cô ta liếm liếm khóe môi nói:

- Nếu không đi thì cũng được, ta chém chết hết cả ba ngươi để bảo vệ bí mật vậy...

Nghe cô ta nói vậy, An Lý cùng Uẩn Lãnh cùng xông lên để cướp người trong tay cô ta về. Mới đi được nửa đoạn đường thì cả hai cảm thấy cổ mình có một vật lạnh lẽo kề lên. Họ quay ra đằng sau thì thấy Hắc Thiên đang kề hai cây bút lên cổ của họ. Nếu là cây bút thường thì không sao, tuy nhiên cây bút này ngòi viết đã thay bằng một lưỡi dao sắc bén. Chỉ cần họ cử động dù chỉ một chút thôi thì đảm bảo cây viết sẽ cắt vào da ngay. Tuy họ là ma cà rồng tốc độ phục hồi vết thương rất nhanh nhưng nếu bị chảy máu thì họ sẽ thiếu máu và nếu không bổ sung được lượng máu cần thiết thì họ sẽ trở nên khát máu cắn bừa, lúc này thì họ sẽ trở thành trung tâm của sự truy đuổi mất, còn không như vậy thì họ sẽ suy yếu một cách nhanh chóng và chết dễ dàng hơn thôi.

- Gọi cho bạn các ngươi, chuyện này cần giải quyết nhanh chóng - Giọng đều đều không một tia tình cảm của Hắc Thiên lại vang lên.

An Long lấy điện thoại ra, gọi cho ba người còn lại đi đến bệnh viện này.

Chờ khi tất cả đã đến đủ thì Hắc Thiên và cô viện trưởng dẫn họ đi đến một hành lang hẻo lánh trong bệnh viện. Sau đó họ lại thấy đây là một con đường cụt, trước mặt họ là bức tường bám đầy rêu xanh, lộ vẻ cổ kính theo thời gian. Họ đang băn khoăn không biết hai người kia dẫn họ đến nơi này để làm gì thì thấy cả hai người dùng dao cắt ngón tay mình và trét lên bức tường theo một hình thù kì lạ.

Bỗng, bức tường từ từ chuyển động. Họ thấy bức tường dày hơn cả 1m mở ra. Sau đó, họ lại thấy một quang cảnh hoàn toàn khác. Một cánh đồng tràn đầy hoa bỉ ngạn đỏ rực. Cây cối xung quanh cũng toàn là màu đỏ. Xa xa họ thấy một tòa nhà đỏ rực đang tọa lạc giữa khung cảnh đầy sắc đỏ này. Ngoại trừ bầu trời, khắp nơi nơi toàn là màu đỏ. Họ đang kinh ngạc thì giọng trêu cợt của viện trưởng vang lên:

- Hồi hồn nào, đi cẩn thận theo ta nếu không muốn bị chết thảm nhé.

Bọn họ thành thật đi theo từng bước chân của vị viện trưởng kia. Hắc Thiên đi sau cùng để đề phòng có gì bất trắc. Dù sao một trong số người bọn họ mà ngã xuống thì cũng gây nên sự rối loạn trên thế giới rồi. Khi bọn họ cất bước đi khỏi bức tường thì nó tự động đóng sầm cửa lại. Bọn họ giật nảy mình khiến cho vị viện trưởng kia cười nghiêng ngả. Một tiếng động như vậy cũng dọa được bọn họ thì có thể làm nên trò trống gì. Thật ra là vì bọn họ choáng ngợp trước cảnh tượng như vậy mà phân tâm thôi, chứ bình thường chuyện này không thể dọa được bọn họ đâu.

Sau một đường vòng vòng vèo vèo hơn 15 phút mà chỉ cách bức tường lúc nãy có 20 m thôi trong khi tòa nhà đằng kia nếu muốn đi tới ít nhất phải khoảng 2000 m. An Long tức giận vì không biết khi nào mới tới được nơi kia, hắn nghĩ cô viện trưởng kia chắc chắn là muốn chỉnh bọn hắn cố tình đi vòng vòng vèo vèo. Tuy hắn tức giận nhưng hắn không quên câu nói của vị viện trưởng kia nên không biết trút vào đâu. An Long thấy tảng đá ven đường tức giận đá một phát. Hắc Thiên thấy nhưng không ngăn cản kịp nữa rồi.

- An Long hoàng tử đã khởi động cơ quan số 1ab5d8e, Bỉ Họa cô chuẩn bị tinh thần đi - Hắc Thiên nói.

- Chết tiệt, ta đã bảo thành thật đi theo ta cơ mà - Bỉ Họa nổi giận - An Long, ta cho ngươi biết, sau trận này ngươi thành thật đi theo ta nếu không ngươi có chết thì ta sẽ mặc kệ đó.

Mặt không đổi sắc của Hắc Thiên cũng đã biến chuyển chăm chú cẩn thận, Bỉ Họa cũng thu hồi vẻ cợt nhả hàng ngày mà nghiêm túc hẳn lên. Các vị hoàng tử cũng hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề nên cứ cắm cúi đi theo Bỉ Họa và Hắc Thiên.

Hòn đá lúc nãy không hề xê dịch. Họ đi chưa được ba phút thì những tia sáng đỏ như laze nhưng sức mạnh công phá gấp trăm lần bay dày đặc. Tia sáng đỏ này lẫn lộn trong cảnh sắc đỏ xung quanh làm cho rất khó nhìn thấy để tránh né. Hơi thở nguy hiểm bao trùm lên không gian.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK