" Không"
Chu Lăng Phong phì cười, bất lực nhìn cục bông, thôi kệ không chấp nhất với cô. Chứ cô cứng đầu, để trong đó một lát nữa chắc sẽ chết ngộp luôn. Sau đó, anh vương tới kéo cục bông lại ôm trong lòng rồi mạnh tay gỡ chăn ra. Hàn Khả Nhiên lúc này đầu tóc bù xù, trán ướt đẫm mồ hôi, trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.
" Á..anh anh làm gì??"
" Tôi thay đồ cho em"
Hàn Khả Nhiên kinh ngạc nhìn Chu Lăng Phong. Cái...cái tên này thực là không biết xấu hổ gì hết, nói...nói toàn mấy lời vô sỉ, hành động cũng chẳng kém. Bộ anh ta từ khi sinh ra là mất liêm sỉ rồi hả?? Cô đỏ mặt, ánh mắt nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt nói.
" Anh... Ai mượn...tôi tôi tự thay được....anh đi ra ngoài đi"
" Không được"
Chu Lăng Phong thầm nghĩ, để cô tự thay đồ chính là để cô quậy phá tiếp, rồi không chịu mặc vào. Cô nhìn anh lên tiếng, giọng nói vừa khó hiểu vừa bực tức.
" Mắc...mắc mớ gì không được"
" Tôi nói không được là không được. Ngồi yên để tôi thay"
" Không..anh nhìn lại xem..quần áo của phụ nữ rất khó thay, sao..sao anh biết mà mặc cho tôi được?"
Hàn Khả Nhiên có chút đắc ý nhìn Chu Lăng Phong, kênh kênh cái mặt nhìn anh, ánh mắt đầy thách thức.
" Cái này dễ thay"
"..."
"Aaa tui không muốn, tui muốn tự mặc...anh là biến thái sao, sao lại vô liêm sỉ như thế!!"
" Ừm tôi biến thái"
" Aaaaaa..."
.....................
Sau 'một lúc' thì anh cuối cùng cũng thay đồ cho cô xong. Hàn Khả Nhiên và Chu Lăng Phong cả hai đều đã mặc đồ chỉnh tề. Cô thì toát lên vẻ ngây ngô hồn nhiên, còn Chu Lăng Phong lại toát lên vẽ lịch lãm quyến rũ, và một dấu bạt tay in rõ trên khuôn mặt. Chả là khi anh thay đồ giúp cô, cô không chịu ngồi yên, hết vặng sang bên này rồi quay sang bên kia, tay cũng vì vậy mà đưa tới đưa lui cuối cùng lại đánh trúng mặt anh. Chu Lăng Phong không nói gì vì đã biết cô hay quậy phá nên cũng chỉ tiếp tục thay giúp cô.
Sau đó, Chu Lăng Phong cùng Hàn Khả Nhiên đi xuống sảnh dưới. Nói là đi thôi chứ anh phải bế cô vì bây giờ cô đi đâu có được đâu. Nằm trong lòng Chu Lăng Phong lúc đầu, cô còn giãy giụa nhung sau đó liền bị anh hôn nên thôi cũng nín thin. Xuống dưới sảnh, bác quản gia và người làm trong nhà thấy Chu Lăng Phong liền cuối đầu.
" Chào buổi sáng, ông chủ. Chào buổi sáng...."
Bác quản gia bối rối không biết gọi như thế nào, còn định gọi là tiểu thư thì anh lên tiếng.
" Phu nhân"
"..."
"..."
"..."
Mọi người đều trố mắt nhìn Chu Lăng Phong, anh thì vẫn rất là thản nhiên nhìn bác quản gia.
" À...dạ. Chào buổi sáng phu nhân"
"..."
Khả Nhiên đông cứng ngay lập tức, hết nhìn bác quản gia rồi lại nhìn anh, vẫn chưa hiểu tình hình.
" Ai..ai là phu nhân?"
Lăng Phong không trả lời, tiếp tục bế cô lại bàn ăn, sau đó ổn định chổ ngồi của mình rồi đặt cô ngồi trên đùi của mình.
"???"
" Là em đó"
"!!!"
" Phu nhân? Anh?"
"Ừm"
Khả Nhiên hiểu kịp tình hình thì lên tiếng mắng.
" Ai..ai là phu nhân của anh chứ? Anh bị ảo à? Tui muốn đi về!"
Chu Lăng Phong không bỏ vào tai những lời cô nói, nhìn sang bác quản gia kêu ông chuẩn bị thức ăn đem lên. Bác quản gia cũng hiểu, cúi đầu rồi đi vào nhà bếp bảo người đem đồ ăn sáng cho ông chủ và phu nhân...Lăng Phong vẫn ung dung như không có chuyện gì xảy ra, còn Khả Nhiên bây giờ thì bị anh chọc tức cho sắp bốc khói lên luôn rồi.
" Nè anh có nghe không vậy hả, tui nói là tui muốn đi về.."
...
" Thưa ông chủ, phu nhân bữa sáng đã được dọn lên, chúc hai người ăn sáng ngon miệng"
" Ừm"
" Ế khoan bác bác ơi, cháu không phải_ ưm"
Cô chưa kịp nói xong đã bị anh hôn, chỉ là hôn phớt để chặn miệng cô lại thôi.
" Được rồi, ăn sáng đi" Lăng Phong lên tiếng nhắc nhở cô.
" Tui muốn đi về"
" Ăn đi rồi về"
" Không không, không biết tui muốn đi về"
"..."
" Bây giờ em có ăn không?" anh thấy cô vẫn không chịu ăn, miệng nhỏ cứ làu bàu nói mãi anh mới trầm giọng hỏi.
" Không"
" Được, vậy tôi đút em ăn"
Nói xong, Chu Lăng Phong gắp lấy một miếng cà chua cho vào miệng, sau đó cúi người xuống hôn lên môi truyền miếng cà chua lúc nãy sang. Hàn Khả Nhiên trợn tròn mắt nhìn anh, sau đó muốn rụt đầu lại liền bị anh giữ lấy gáy ép phải ngẩng đầu lên hôn tiếp. Hai người dây dưa với nhau như vậy hơn năm phút sau mới buông ra.
" ha..ưm..anh anh.."
" Bây giờ, em muốn tự mình ăn, hay là để tôi đút cho em ăn? Hửm?"
Tui muốn về nhà Tui muốn về nhà Tui muốn về nhà Tui muốn về nhà là lời trong lòng cô đang nói. Cô rất muốn trả lời như vậy lắm, nhưng sợ bị anh hôn. Lòng Hàn Khả Nhiên thầm nghĩ không biết, anh là một kẻ nghiện hôn hay sao mà mỗi lần sơ hở là liền đè cô ra hôn.. Đúng là cái tên đàn ông thối tha, cứ chờ ta mà thoát được khỏi đây đi, ta chắc chắn sẽ báo thù..
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Chu Lăng Phong: anh đâu có nghiện hôn đâu, anh chỉ nghiện em mà thôi😘
Hàn Khả Nhiên:....