• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Nếu mấy cô không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước vậy”

Bọn họ bị Hàn Khả Nhiên chửi như vậy thì tức giận, lớn tiếng nói.

" Mày, mày cũng đanh đá gớm"

Hàn Khả Nhiên không thèm nghe bọn họ nói, trực tiếp né người đi qua nhưng lại bị cản lại.

" Ai cho mày đi? Tao còn chưa nói xong đâu"

… Cô nhìn họ rồi làm bộ như đang móc tai, biểu rõ ý chính là không muốn nghe bọn họ nói nhảm.

Mấy người bọn họ nhìn hành động của cô mà không khỏi tức giận.

" Mày… Hôm nay tao phải cho mày biết thế nào là lễ độ"

Nói xong, mấy người bọn họ liền tiếng về phía Hàn Khả Nhiên, người nhân viên nữ đứng đầu kia định đưa tay lên tát cô thì liền bị chặn lại.

" Mấy người…làm cái gì vậy?"

Là giọng của Chu Lăng Phong! Chu Lăng Phong từ lúc nãy đã không an tâm rồi mà đi theo Hàn Khả Nhiên. Đơn giản là vì lúc đầu nếu anh đề nghị theo cô thì chắc chắn cô sẽ từ chối nên anh đành phải tự mình lén lút đi theo. Ai mà ngờ lại chứng kiến được toàn bộ cảnh vừa rồi, thật khiến anh tức điên. Chu Lăng Phong dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta, lực tay cũng tăng lên khiến cô ta đau đớn mà nhăn mặt kêu lên

“…A…Chu tổng”

" Tôi hỏi các người vừa làm cái gì vậy?"

Bọn người nào đó vừa lúc nãy còn đắc ý dữ lắm, thế mà bây giờ lại nơm nớp lo sợ nhìn Chu Lăng Phong.

" Tôi,… Bọn tôi chỉ định chào hỏi nhân viên mới thôi"

Chu Lăng Phong buông tay cô ta ra, không quan tâm đến bọn họ mà đi lại chổ Hàn Khả Nhiên, ôm eo kéo sát lại, nhẹ nhàng hỏi.

" Em có sao không?"

Hàn Khả Nhiên nhìn anh rồi nhìn họ.

" Không sao hết"

Chu Lăng Phong nghe vậy thì an tâm hơn một chút, sau đó liếc mắt lại nhìn bọn họ.

" Còn không mau đi làm việc?"

" Vâng vâng"

Mấy cô nhân viên đó như được ơn xoá mạng mà vội vã chạy đi.Chu Lăng Phong nhìn bóng lưng của bọn họ rồi cười lạnh, trong đầu liền nghĩ ra một số trò chơi hay.

Hàn Khả Nhiên thở dài ra một hơi xong nhìn anh lên tiếng.

" Được rồi chúng ta đi thôi, tớ có pha cho cậu một cốc cà phê nóng rồi nè "

Cô cười tươi nhìn anh, nhưng anh biết hết. Chắc chắn là cô đang buồn! Chu Lăng Phong dịu dàng nhìn cô, hôn lên trán an ủi.

" Đừng buồn, Mấy người đó không xứng để cho em buồn đâu "

Hàn Khả Nhiên mở to đôi mắt màu trà nhìn anh, sau đó viền mắt liền đỏ lên, giọng nói có chút tủi thân mà lắp bắp.

" Tớ…tớ đáng ghét lắm sao?"

Lại là câu hỏi này. Chu Lăng Phong nhớ đến hồi cấp 2 cô cũng đã từng bị một sự việc giống như vậy… Năm đó cũng có một nhóm nữ sinh vì ghen tị với cô mà đâm ra nói xấu, hết nói xấu thì họ nói thẳng mặt cô luôn. Hàn Khả Nhiên cũng mạnh miệng mà chửi họ lại như trong lòng lại rất buồn. Cô tự thắt mắt rằng tại sao họ lại ghét cô như vậy? Cô đã làm gì sai sao? Mặc dù Hàn Khả Nhiên biết rằng những người như bọn họ không có gì khiến cho cô phải buồn cả, nhưng những lời nói đó vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cô, làm thế nào cũng không quên được…

Chu Lăng Phong còn nhớ hôm đó là một buổi chiều thu, cô ôm anh rồi khóc nức nở. Anh an ủi mãi nhưng cô vẫn cứ để trong lòng, ngoài mặt thì cô giả vờ như vui vẻ nhưng sâu trong nội tâm lại chất chứa một sự u buồn. Cũng kể từ đó mà Hàn Khả Nhiên có phần ít hoạt bát hơn, không dám nói nhiều với người ngoài nữa vì sợ lại khiến người khác ghét mình…

Quay trở về thực tại, Chu Lăng Phong nhẹ nhàng mà vuốt ve đôi mắt đỏ ngầu của người thương sau đó hôn nhẹ lên an ủi.

" Ngoan, không khóc"

“…Ừm”

" Cũng không được buồn"

" …Ừm"

Anh yêu chiều nhìn cô rồi hung hăng cốc cái đầu nhỏ.

" Nói lại cho đàng hoàng, có còn buồn nữa không?"

" Ư…không dám không dám…sẽ không buồn nữa có được chưa?"

" Ừ, nếu mà còn buồn nữa thì cứ việc tìm tôi, lúc đó sẽ hôn em đến khi không còn buồn nữa"

“/////”

" Cậu…cậu là tên biến thái"

Chu Lăng Phong bị mắng nhưng lại không hề tức giận mà lại còn thấy vui vẻ nữa là đằng khác. Nhìn thấy con mèo nhỏ lúc nãy còn cụp tai ỉu xìu giờ đã trở nên hiếu chiến hơn thì anh cũng thấy yên tâm hẳng ra. Chu Lăng Phong không nói gì nữa mà trực tiếp bế cô lên đi thẳng về phía phòng làm việc.

" Ế cậu làm gì vậy?"

“…”

" Nè mau thả tớ xuống, đổ hết cà phê bây giờ!!!"

" Đổ thì pha lại ly mới"

“… Nhưng…nhưng cậu cũng phải thả tớ xuống chứ.!!”

Bế vợ mà nặng cái gì, là lời mà trong long Chu Lăng Phong mà anh muốn nói ra nhưng lại thôi vì anh sợ mình mà nói ra thì con mèo nhỏ này sẽ cào mặt anh chết mất.

" Cậu thả tớ xuống đi, bộ…bộ không thấy nặng hay sao?"

" Không nặng"

“…”

" Sao? Có phải bây giờ em đang nghĩ người đàn ông của em rất ngầu có phải không?"

“///”

" Người…người đàn ông cái đầu cậu đó, mau thả tớ xuống!!!"

…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…

Chu Lăng Phong: Em nhẹ như cọng lông vậy mà nặng cái gì.

Hàn Khả Nhiên: Anh nói cái gì(⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠)⁠>

…----------------…

Tg: tui viết đủ 1000 chữ rồi thì lỡ tay bấm bậy cái gì đó xong nhìn lại còn 500 chữ, đã vậy còn không phục hồi đc nữa chứ ಥ⁠‿⁠ಥ kìn chá na, kìn chá nê ô

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK