• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Được rồi, nếu em cũng đã xong việc thì chúng ta đi về"

" Về luôn hả?"

" Ừ"

" Sao sớm quá vậy?"

" Vì em làm tốt"

" …ừm ờ"

Hàn Khả Nhiên suy nghĩ thì thấy cũng có lý thì ừm ờ trả lời. Chu Lăng Phong gập máy tính xuống, đóng các văn kiện, tài liệu ở trên bàn xong bế cô đi. Hàn Khả Nhiên thấy anh cứ bế cô như vậy thì liền phản kháng.

" Cậu mau bỏ xuống coi, đây là công ty đó"

" Thì chẳng phải hôm qua tôi cũng bế em hay sao?"

" Nhưng mà hôm nay khác!!"

Thấy cô cứ một mực giãy giụa như vậy thì anh cũng đành để cô xuống. Chân Hàn Khả Nhiên vừa chạm đất xong thì cô cố gắng để mình đứng vững, ổn định được rồi thì liền giơ cái măng cụt lên để đánh Chu Lăng Phong. Anh thì cũng để yên cho cô đánh mình, không nói gì rồi ôm eo cô kéo cô đi.



Lên đến xe thì Chu Lăng Phong vẫn cứ thích đặt Hàn Khả Nhiên ngồi trên đùi của mình để tiện cho việc xoa nựng mèo nhỏ. Hàn Khả Nhiên thì không nói gì về hành động này của anh, quá quen rồi…

" Ông chủ, bà chủ chúng ta đi đâu?"

Thư ký Trần lên tiếng hỏi thì Chu Lăng Phong liếc mắt nhìn cậu bằng ánh mắt giết người. Anh còn chưa bỏ qua cái vụ mà cậu ta không canh chừng cô cẩn thận đâu. Thư ký Trần cũng biết mình vừa phạm sai lầm gì mà lo lắng đổ mồ hôi.

" Chu gia"

" Vâng"

Chiếc xe của Chu Lăng Phong bắt đầu khởi động rồi chạy khỏi công ty. Suốt quản đường đi, Chu Lăng Phong cứ sờ soạng bậy bạ trên cơ thể của cô. Hàn Khả Nhiên đánh mấy lần lên cái tay hư của anh nhưng nó vẫn cứ hư hỏng mà trườn bò khắp nơi.

" CHU LĂNG PHONG"

Về đến Chu gia, Hàn Khả Nhiên bực mình đi trước còn Chu Lăng Phong với một cái bạt tay đỏ rực trên khuôn mặt theo sau… Cũng quen rồi…

" Ối con dâu của tôi đi làm về rồi này"

“… Dạ”

Lăng Nguyệt nhanh chóng mà đi lại kéo Hàn Khả Nhiên lại ghế ngồi.

" Con có mệt không? Thằng Lăng Phong nó có bắt nạt con không?"

Hàn Khả Nhiên nghe vậy vội vàng trả lời.

" A dạ không ạ"

" Vậy thì tốt"

Nói xong bà liếc nhẹ Chu Lăng Phong một cái.

“…”

" Nhiên Nhiên, mẹ con có công việc phải đi một chút"

" Con đi đâu"

" Chỉ là công việc thôi"

" Thôi được rồi con đi đâu thì đi đi, đi luôn cho khuất mắt mẹ cũng được.

“…”

Hàn Khả Nhiên nghe Lăng Nguyệt nói như vậy xong thì cố gắng nhịn cười. Đúng là con ruột thừa ha.



Sau khi Chu Lăng Phong rời đi thì Lăng Nguyệt cứ quấn quýt lấy Hàn Khả Nhiên hỏi đủ thứ trên trời.

" Nhiên Nhiên à, không biết con đã thích ai bao giờ chưa"

Cô nghe vây thì hơi ngại ngùng mà trả lời.

" Dạ…dạ chưa"

Lăng Nguyệt cười cười nhìn cô. Thật ra bà cũng đã nghe Chu Lăng Phong kể chuyện về cô rồi, bà muốn giúp đứa con trai này của mình nhanh chóng có vợ để bà còn có cháu bồng.

" Vậy là con vẫn chưa có bạn trai?"

" Dạ?"

… " Vậy con có thích con trai của bác không?"

" Hả?.…… Bác…à mẹ, ý mẹ nói Lăng Phong hả?"

" Ừ, con có thích Lăng Phong không?"

“… Con…con không biết”

" Sao lại không biết được chứ? Chậc chậc, bảo bối nhỏ của mẹ à, để mẹ chỉ cho con biết thế nào là thích nhé!"

Hàn Khả Nhiên ngượng ngùng nhìn bà, muốn từ chối lắm nhưng lại không dám nên chỉ đành đồng ý.

" V…vâng"

“(⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)”

Lăng Nguyệt hài lòng nhìn đứa bé ngoan ngoãn trước mặt mình rồi cười ôn nhu.

Thế là Lăng Nguyệt giảng dạy cho Hàn Khả Nhiên hết một buổi trời, bà nói rất nhiều nhưng cô thì chỉ hiểu được chút xíu xìu xiu thôi. Thấy con dâu yêu quý của mình có phần khó xử thì Lăng Nguyệt cũng phải ngừng lại, sau đó liền nghĩ ra ý tưởng khác.

" Nhiên Nhiên, con có muốn đi mua sắm với mẹ không?"

" Dạ? Mua sắm?"

" Được rồi, vậy chúng ta đi thôi"

Chưa kịp để cô đồng ý nữa thì bà đã nhanh tay mà kéo cô đi.

" Thằng nhỏ Lăng Phong này kiếm được nhiều tiền lắm, chúng ta cứ xài thoải mái"

“…”

Một lát sau thì cuối cùng hai người cũng đến nơi. Lăng Nguyệt bà mua rất nhiều đồ cho Hàn Khả Nhiên luôn, váy, đầm gì bà thấy đẹp cũng đều mua hết cho cô. Cô thấy bà mua nhiều như vậy thì ngại ngại, lắp bắp nói.

" Mẹ…mẹ đừng mua nhiều như vậy"

" Không sao không sao, cứ để mẹ mua"

“…” nhưng mà đã nhiều lắm rồi…

Đang đi thì Hàn Khả Nhiên thấy một chiếc cà vạt rất đẹp nên dừng chân lại xem. Cô muốn mua nó cho Lăng Phong, chắc chắn anh mà đeo vào sẽ rất hợp.

" Con thích chiếc cà vạt này sao?"

" A…"

Hàn Khả Nhiên đàn suy tư thì bị giọng nói của Lăng Nguyệt làm cho giật mình.

" …Dạ"

" Mua cho Lăng Phong à?"

“////”

Lăng Nguyệt che miệng cười, rồi nói tiếp với cô.

" Con như vậy là thích nó rồi có đúng không?"

" Th…thích ạ?"

" Ố hô hô hô, thôi thôi không trêu con nữa, nếu muốn mua thì cứ việc mua, thích cái gì thì cứ mua cái đấy"

" …Vâng"

………………Thích sao?

Đi cả một buổi trời thì hai người cũng đã mua xong, giờ đang trên đường trở về.



" Hai người đó đâu rồi"

Chu Lăng Phong nhìn căn nhà lặng thin không một chút tiếng động liền thắt mắt hỏi.

" Dạ phu nhân và bà chủ đi mua sắm ạ"

" …ừ"

Không biết có bày trò phá phách cái gì không đây.

…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…

Tác giả: Tui. Muốn. Ngược…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK