" Vâng"
Hàn Lâm và Phượng Khả Hi cả hai người đều sững sốt nhìn Chu Lăng Phong.
" Cháu chào hai bác"
Sau đó Phượng Khả Hi tiến lại gần anh, giọng nói có chút lắp bắp cộng với sự vui mừng lên tiếng.
" Con…con thật sự là Lăng Phong sao?"
" Vâng"
Chu Lăng Phong cúi đầu gối một chân xuống, lịch sự, tao nhã nâng tay của bà lên hôn. Một hành động thật sự là quá thanh lịch, nhưng sau đó Phượng Khả Hi cũng lấy lại tinh thần, cất giọng lên bảo.
" Được rồi, đứng dậy đi… Đứa nhỏ này cũng thật là, đi mấy năm nay cũng không gọi cho ta dù chỉ một cuộc điện thoại được nữa"
" Con xin lỗi bác, tại con bận"
" Sao lại là bác? Ta đã dặn con gọi làm sao?"
“…”
" Dạ, mẹ"
“Ừm, ngoan lắm”
“…”
“…”
Hàn Khả Nhiên ngồi một bên đông cứng nhìn hai người kia hạnh hạnh phúc phúc với nhau. Ủa rốt cuộc thì ai mới là con của mẹ vậy?? Ủa sao mẹ nói chuyện với con thì cọc cằng còn nói chuyên với cái tên Chu Lăng Phong kia thì lại dịu dàng là sao. Hàn Khả Nhiên ấm ức, sao đó ôm baba yêu dấu của mình mếu máo.
" Ba, ba coi mẹ thiên vị quá chời kìa. Huhu…"
" Ai bảo con quậy phá quá làm gì"
Phượng Khả Hi lên tiếng mắng mỏ.
" hứ, con đâu có quậy gì đâu, đúng không ba"
" Đúng, con quậy phá quá trời"
“…”
" Huoaaaaa… Ba mẹ ăn hiếp con"
Hàn Lâm lúc này mới không chọc ghẹo cô nữa, cất giọng hỏi Chu Lăng Phong.
" Con đã ổn định được công việc của Chu gia chưa?"
" Dạ rồi"
Chu Lăng Phong lễ phép trả lời, Hàn Lâm cũng chỉ gật đầu. Hàn Lâm và Phượng Khả Hi cả hai người đều rất yêu thương Chu Lăng Phong, xem anh như con cháu trong nhà. Cả ông và bà đều biết được tình cảm của anh dành cho cô từ sớm, nhưng cũng không cấm cản ngược lại còn rất ủng hộ. Hàn Lâm lúc đầu cũng không ủng hộ lắm, nhưng sau đó thì thời gian cũng đã chứng minh được tình cảm của anh, sau đó ông cũng đồng ý.
Thời gian lúc đó thật hạnh phúc biết bao, Chu Lăng Phong lúc đó rất ngoan ngoãn nghe lời ông bà nên Phượng Khả Hi đề nghị nhận anh làm con nuôi. Hàn Lâm cũng đồng ý vì thấy anh rất cưng chiều cô, thầm nghĩ sau này có thể giao Hàn Khả Nhiên lại cho anh được rồi.
Quay lại với thực tại, Hàn Lâm lúc này mới lên tiếng, giọng có phần nghiêm túc hơn hỏi.
" Sao hôm qua con bé lại ở nhà con"…
" Dạ hôm qua cô ấy có phần uống say, nên con đưa cô ấy về nhà mình"
Hàn Khả Nhiên nghe anh nói vậy cũng tươm tướp lên mách lẽo.
" Ba hôm qua cậu ấy bắt nạt con"
" Bắt nạt con?"
" Đúng đúng đúng"
Phượng Khả Hi nghe vậy hỏi tiếp.
" Bắt nạt con cái gì?"
“…”
Hàn Khả Nhiên bị hỏi vậy thì im luôn. Trả lời làm sao nhỉ? Nói là con và cậu ấy hôm qua lăn lên giường với nhau?? Không không được đâu. Nếu nói vậy thì cô sẽ bị đánh chết, mặc dù là không tới mức độ đó nhưng cô không muốn làm cho ba mẹ buồn… Hàn Khả Nhiên bí quá đưa mắt qua nhìn Chu Lăng Phong, thấy anh thì vẫn thản nhiên như ruồi không nói gì cả. Chu Lăng Phong thì không sợ đâu, thậm chí còn muốn cô nói ra nữa là đằng khác.
Vì nếu nói ra, anh chắc chắn sẽ bị bắt chịu trách nhiệm, mà điều này lại chính là thứ Chu Lăng Phong mong muốn. Nếu cô mà nói ra thì anh có vợ thôi… Thấy con gái mình im im vẫn chưa trả lời thì Hàn Lâm hỏi gặng lại.
" Bắt nạt làm sao??"
" Con…con… Hôm qua cậu ấy…"
" Đánh mung xinh của con"
“!!!”
“!!!”
“…”
" Đánh mung xinh?"
Phượng Khả Hi nghe xong ngây người nói lại, sau đó quay qua nhìn anh. Chỉ là nhìn thôi chứ không có hàm ý trách móc gì ở đây hết.
" Chuyện này là sao Phong nhi?"
Hai ông bà nhìn Chu Lăng Phong chờ anh trả lời. Còn Chu Lăng Phong nghe cô trả lời như vậy cũng phì cười. Anh biết chắc chắn là cô nhóc này sẽ trả lời như vậy thì cũng hùa theo từ từ nói.
" Hôm qua cô ấy nói con…"
Hàn Lâm và Phượng Khả Hi nghe anh nói úp nói mở như vậy thì hỏi tiếp.
" Nói con cái gì?"
Chu Lăng Phong miệng vẻ thành một đường cong, nhìn là biết anh nổi ý đồ xấu xa rồi. Sau đó lên tiếng.
" Cô ấy nói con với bạn con chơi 3D"
“…”
“…”
" Ê… Cái tên kia"
Mới giây trước tình thế còn nghiêng về phía bên Hàn Khả Nhiên, giây sau liền biến thành bên Chu Lăng Phong chịu thiệt. Phượng Khả Hi nghe vậy thì liền đùng đùng quăng ánh mắt sắt lạnh về phía Hàn Khả Nhiên. Cô thấy mẹ mình như vậy thì liền rén lắp bắp nói.
" Mẹ…mẹ con không có…"
" Con không có mà Lăng Phong nói như vậy sao?"
" …tại…tại …cậu ấy"
" Thằng bé làm sao?"
" …bạn cậu ấy…nói…nói muốn làm phu nhân của cậu ấy mà."
“…”
“…”
“…”
Phượng Khả Hi không không nói nữa, lấy tay đánh nhẹ mung cô.
" Nhưng con cũng không có quyền nói thằng bé như vậy"
" A con biết rồi, con biết rồi mẹ đừng có đánh…a ba ơi cứu con"
" Thôi bà đánh con như vậy được rồi"
Nghe vậy Phượng Khả Hi không đánh nữa mà xoa nhẹ mung cô, sợ cô đau. Đánh thì đánh nhưng thương thì vẫn thương.
…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…
Hàn Khả Nhiên: rốt cuộc ai mớ là con của mẹ vậy?
Chu Lăng Phong: là em nhưng anh là con rể tương lai
Hàn Khả Nhiên: ʕಠ_ಠʔ