• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Mẹ, Lăng Phong…hai người để đó con tự ăn được mà"

Hàn Khả Nhiên ngại ngùng nhìn Chu Lăng Phong và Lăng Nguyệt. Hai người thì cũng biết là cô ngại, sợ làm cô bị mất tự nhiên mà ăn không vô thì cũng đồng ý. Sau đó Hàn Khả Nhiên lấy một miếng bò xào gắp vào chén của Chu Lăng Phong, một miếng nữa thì gắp bỏ vào chén của Lăng Nguyệt.

" Hai người ăn đi ạ"

" Ôi con dâu của mẹ thật ngoan quá đi"

Lăng Nguyệt được ‘con dâu’ Hàn Khả Nhiên của mình gắp cho một miếng thịt bò thôi mà đã vui như trúng số rồi. Kiểu này thì Chu Lăng Phong chắc phải làm con ra rìa dài dài nha…

Sau đó thì ba người ngồi ăn cơm vui vẻ với nhau. Lăng Nguyệt thầm nghĩ, đã bao lâu rồi mình mới có thể hưởng thụ được hạnh phúc gia đình này nhỉ?? Bà cũng không biết nữa, chắc cũng đã rất rất lâu rồi mà bà không thể trải qua một hạnh phúc gia định thật sự như vậy… May mà có đứa bé này…

Sau khi ăn cơm xong, Chu Lăng Phong cũng đã kêu quản gia dọn dẹp. Anh nhìn Hàn Khả Nhiên sau đó xoa đầu cô,hỏi

" No không?"

" No"

" Con dâu, con ăn có ngon không?"

" Dạ ngon"

Chu Lăng Phong thấy vậy liền hỏi tiếp

" Có mệt không?"

“… Có” Hàn Khả Nhiên thỏ thẻ nói

" Ừm vậy em lên phòng nghĩ ngơi trước đi"

" Ừm"

Hàn Khả Nhiên nãy giờ cũng có hơi mệt, đã vậy mới ăn no xong nên là muốn làm biến mà muốn ngủ một chút. Sau khi Hàn Khả Nhiên đi rồi thì hai mẹ con ở dưới này mới nói chuyện với nhau.

" Sắp đến giỗ cha con rồi, con có về bên nước Anh không?"

" Dạ có"

Chu Lăng Phong nhàn nhạt trả lời…



Thật ra trước đây, lúc Chu gia gặp chuyện thì cha của Chu Lăng Phong là Chu Vĩnh Thiên đã xảy ra chuyện không may mà qua đời. Lúc đó là lúc vừa mới chuyển sang nước Anh, Chu Vĩnh Thiên đang lo cho công việc phục hồi lại công ty của mình đang bị sụp đổ.Ông biết chắc chắn là do có người hãm hại và ông cũng biết rõ người đó là ai, nhưng lại không thể cáo án được vì không có bằng chứng. Trong lúc ông đang cắm đầu giải quyết mọi chuyện thì sự việc đó đã xảy ra… Chu Vĩnh Thiên bị tai nạn mà qua đời, đó là một cú sốc cực kì lớn đối với Chu Lăng Phong và Lăng Nguyệt.

Đám tang của Chu Vĩnh Thiên cũng vì vậy mà diễn ra ở Anh, Chu Lăng Phong lúc đó đã thấy mẹ mình khóc rất nhiều nhưng anh không khóc. Đúng vậy Chu Lăng Phong không khóc, anh không tin rằng cha của mình lại bị tai nạn đơn giản như vậy nhất là trong lúc này. Không phải là quá trùng hợp rồi sao???

Công ty Thiên Phong năm đó bị sụp đỗ hoàn toàn, đáng lẽ ra người gánh trách nhiệm đấy phải là Chu Vĩnh Thiên, nhưng ông hiện giờ cũng đã không còn nữa nên đương nhiên Chu Lăng Phong sẽ là người phải gách trọng trách đó. Năm đó anh chỉ mới có 18 tuổi thôi mà phải gánh cả một sự nghiệp của một tập đoàn, một trách nhiệm vô cùng lớn lao… Đáng lẽ ra ở cái độ tuổi đó thì anh phải được vui chơi, yêu đương, có bạn bè, phải có những kỉ niệm đẹp đẽ biết bao… Nhưng Chu Lăng Phong lại không trách móc, không oán than, lại còn làm rất tốt công việc của mình nữa.

Cứ như vậy thì không quá một năm sau thì Chu Lăng Phong đã vực dậy Thiên Phong, chưa hết anh còn phát triển công ty trở nên lớn mạnh hơn nữa. Sau khi đã giúp được công ty hoạt động bình thường trở lại, thì nửa năm sau anh còn phát triển, mở rộng chi nhánh sang các nước khác nhau như Campuchia, tại thị trường Mỹ, Lào,… Cứ như thế Chu thị đã lấy lại địa thế của mình năm xưa, trở nên có tiếng tâm lẫy lừng hơn bao giờ hết… Người ta cũng vì tài năng của Chu Lăng Phong mà đồn đại rằng anh chính là một con quái vật về tài chính…

Lăng Nguyệt cũng biết con trai của mình đã rất vất vả trong chuyện này mà cũng lấy lại tinh thần mà ủng hộ anh, bà không muốn anh vì bà mà lo lắng nữa, như vậy là đủ lắm rồi…

…. ngôn tình hay

" Vậy con có tính đưa con bé sang không?"

" Con sẽ hỏi cô ấy"

" Ừm"

Lăng Nguyệt nghe thấy thế mới hỏi tiếp.

" Rốt cuộc là con và con bé có quan hệ gì vậy? Mẹ nghe nói là khi mới gặp con bé lần đầu thì con đã đưa về nhà luôn. Quen nhau từ trước sao?"

" …Vâng"

" Con quen con bé hồi nào sao mẹ không biết?"

" Từ lúc còn đi học"

" Từ lúc còn đi học sao?? Sao mẹ không biết?"

“…”

" Thôi mẹ biết rồi, con không muốn nói cũng không sao đâu! Lỗi cũng tại mẹ đã không biết quan tâm con, nếu như năm đó mẹ…"

" Mẹ à, mẹ không cần tự trách đâu, con năm đó cũng đã lớn rồi không phải là không biết tự chăm sóc cho bản thân. Vả lại, mấy năm đó mẹ và cha đều bận mà"

Chu Lăng Phong thấy mẹ của mình tự trách như vậy thì cũng lên tiếng an ủi.

" Sau này mẹ chỉ cần sống vui vẻ là tốt rồi"

" …Lăng Phong à cảm ơn con"

Lăng Nguyệt thật sự rất cảm động, bề ngoài bà thường hay trêu chọc anh thôi, nhưng lại cực kì thương con trai mình…

…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…

Tác giả: Giống mẹ con hơn rồi đó(⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK