• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngọc Trúc nằm trong lòng Tuấn Quốc lướt điện thoại, anh cũng đang xem lại tài liệu cho ngày mai. Đột nhiên Ngọc Trúc ngồi dậy, nhìn anh chằm chằm làm anh hơi rợn người. Anh ngồi thẳng dậy muốn xem cô sẽ tâm sự về chuyện gì.

Cô nhìn anh như muốn đề nghị gì đó nhưng lại thôi. Cô cứ úp úp mở mở miệng. Cuối cùng cô chạy về phòng làm anh không kịp kéo cô lại, nói đúng hơn là anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tuấn Quốc đứng trước cửa phòng Ngọc Trúc gõ cửa, nhưng không thấy cô đi ra, chỉ nghe được tiếng cô nói. “Em cần không gian để suy nghĩ về vấn đề của mình. Em xin lỗi anh.”

Tuấn Quốc cảm thấy hơi khó hiểu, anh nói. “Vậy khi nào em suy nghĩ xong vấn đề của mình thì hãy tâm sự với anh, được không?”

“Dạ..em sẽ làm như vậy.”

Ngọc Trúc ngồi trên giường trùm mền. Cô hành động như thể mình là một đứa vô lý nhất trần đời. Nhưng mà lúc nảy khi nằm trong lòng của anh, cô lướt đọc một bài viết về chuyện tình yêu có thể làm bạn mê đắm và đối phương sẽ chán bạn.

Đọc xong bài viết đó khiến cô sợ rằng mình nếu cứ ở bên cạnh anh đêm ngày như thế rằng mình sẽ ngày càng yêu anh hơn. Rồi mình sẽ bị phụ thuộc vào anh quá nhiều và chắc chắn điều đó sẽ khiến anh sẽ chán ghét cô.

Nếu lỡ đâu anh ấy chán mình thì anh sẽ không yêu mình nữa, và cả hai sẽ chia tay sao?

Cô không muốn điều đó xảy ra với mình.

Đã mấy ngày nay cô liên tục tránh anh, công ty thì không nói nhưng ở nhà, ngoại trừ ăn cơm tối chung với nhau, cô bây giờ đã chuyển sang ngủ ở phòng của mình trước đó. Hoàn toàn không có một chút tiếp xúc thân mật nào với anh.

Ngồi trên văn phòng, anh suy nghĩ về việc vợ mình gần đây không còn nói chuyện quá lâu với anh, chẳng lẽ cô không còn thích anh nữa sao? Mặc dù trước đó cô đã nói thích anh rất nhiều.

Suy nghĩ về vấn đề đó, anh đang trong tâm trạng không thoải mái, tình cờ Minh Lâm gõ cửa khiến anh phân tâm. Anh lấy lại phong thái của một cấp trên.

“Xin chào bạn tôi.” Minh Lâm mở cửa bước vào. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện thấy tâm trạng của anh hơi thất thường. Hắn hỏi. “Cậu sao vậy?”

"Không có gì. Mà bộ cậu rảnh lắm hay sao mà cứ ghé thăm chỗ tôi miết vậy?" Anh nhìn hắn nhởn nhơ ngồi thoải mái. "Bộ phận công nghệ hết chuyện làm rồi à?"



"Có chứ..rất nhiều là đằng khác." Minh Lâm nhún vai. Hắn đắc ý nói. "Nhưng biết làm sao đây? Tôi có một đội viên rất tài giỏi khiến người làm cấp trên như tôi đây thật rãnh rỗi."

Tuấn Quốc xem bộ dạng của hắn, thở dài không muốn để ý. Nhìn lại cảm xúc của anh, Minh Lâm tinh ý nhìn thấy anh đang có vấn đề.

“Chuyện liên quan đến Ngọc Trúc à?”

Anh thở một hơi dài, đóng tài liệu lại nghiêm túc nhìn hắn. Minh Lâm biết đây là lúc anh sẽ bắt đầu nói ra chuyện của mình.

“Dạo gần đây em ấy không nói chuyện gì hết, tiếp xúc như bằng không. Tôi đã có thử nói chuyện nhưng cô ấy cũng không định tâm sự với tôi.” Tuấn Quốc nói, tâm trạng anh không hề ổn một chút nào.

Liếc sang Minh Lâm thấy hắn đang bụm miệng cười. Wow..trông không bất ngờ gì mấy. Hắn ho vài cái cố gắng trông thật ra dáng một người bạn thân hiểu được tâm trạng của bạn mình.

“Không ngờ có một ngày Đại Thần vào những năm đi học không quan tâm gì về phụ nữ mà bây giờ lại cực kỳ lo lắng cho rằng vợ không hề để ý đến mình.” Minh Lâm được cơ hội nên cà khịa anh.

Tuấn Quốc lườm hắn, Minh Lâm xin lỗi. “Vậy bây giờ Trúc không còn muốn nói chuyện với cậu nữa.” Tuấn Quốc xác nhận. “Mặc dù cậu đã mở lời trước.” Tuấn Quốc đồng tình. “Nhưng cô ấy vẫn không chịu. Dù trước đó cô ấy đã nói rất thích cậu.”

Lần này Tuấn Quốc gật đầu đồng ý. “Quả nhiên là tay sát gái vào những năm đi học.” Anh nói với giọng cà khịa, lần này lại là Minh Lâm lườm anh.

Anh cười đắc ý.

Minh Lâm nói ra những suy nghĩ của mình, Tuấn Quốc nghe rất nghiêm túc, có nhiều câu anh đồng tình với hắn. Chốt hạ của Minh Lâm là “Có thể em ấy cảm thấy hơi chán nản khi cuộc sống luôn xung quanh cậu mà thôi.”

Câu nói này làm Tuấn Quốc bừng tỉnh, anh không muốn tin vào những gì hắn nói nhưng đây là sát thủ của những bóng hồng tính luôn cả hiện tại.

“Vì thế cậu cần phải tạo thêm nhiều điều trong cuộc sống của cô ấy. Chẳng hạn như..nuôi thú cưng nè, trồng một vườn hoa nè..”

Tuấn Quốc suy nghĩ về vấn đề đó..lời đề nghị của hắn không tồi. Minh Lâm nhìn anh như kiểu Cậu định làm thật à. Tôi chỉ nói đại thôi.

Minh Lâm đi ra khỏi văn phòng của Tuấn Quốc vì bị anh đuổi. Một trăm phần trăm là anh đi đến tiệm thú cưng. Hắn đi đến nhà ăn, bắt gặp Ngọc Trúc cũng đang ngồi một mình dùng bữa. Hắn vui vẻ đi đến ngồi xuống bên cạnh cô.

Ngọc Trúc giật mình nhìn hắn. “Xin chào trưởng phòng.”

“Nào..nào..đừng nghi lễ quá.” Minh Lâm xua tay. Trông cô thật tệ, hắn có thể nhìn thấy nét buồn trên khuôn mặt, quả nhiên là người có kinh nghiệm nhiều năm. “Cô có vẻ đang lo lắng..có chuyện gì à?”

“Trông tôi lo lắng lắm sao? Tôi đã cố tỏ ra bình thường nhất có thể rồi.” Ngọc Trúc bối rối, cô hơi cao giọng một chút.

Minh Lâm kiềm chế cô lại, an ủi giúp cô bình tĩnh một chút. “Được rồi được rồi..bình tĩnh chút nào.”

Ngọc Trúc nhận ra mình hơi quá, cô bình tĩnh lại. “Tôi xin lỗi..chẳng qua là dạo gần đây tôi đang tránh anh Quốc.”



Minh Lâm gật gù nắm chắc vấn đề cần biết. Nào tiếp tục đi, tôi đang nghe đây.

“Vì tôi đang lo sợ rằng mình sẽ trở nên quá phụ thuộc vào anh ấy, rõ ràng là tôi rất yêu anh ấy. Và nếu cứ thế tiếp diễn ra thì tôi sợ anh Quốc sẽ trở nên chán ghét tôi.”

À thì ra đây là vấn đề..Oh không..vậy là mình đã đoán sai rồi à?

Minh Lâm sững người nhìn Ngọc Trúc tâm sự, hắn cảm thấy xấu hổ vì mình đã đoán sai hành động của cô cho anh nghe. Liếc mắt sang chỗ khác, hắn thầm nghĩ hai vợ chồng này quả nhiên tính cách giống nhau.

Đều lo sợ đối phương sẽ hết yêu mình và bỏ rơi mình. Và hắn đây đang làm quân sư tình yêu dù rằng hắn đang trong mối quan hệ độc thân. Tự mình cười cay đắng.

“Nghe này..tôi nghĩ sẽ không có chuyện đó đâu.” Minh Lâm nói. “Chẳng lẽ cô không nhìn thấy nét mặt buồn bã của cậu ấy mấy ngày nay à?”

“Có nhưng mà bây giờ tôi không còn dám đối diện với anh ấy nữa. Vì tôi cảm thấy có lỗi vô cùng.” Ngọc Trúc che mặt lại hối lỗi. Minh Lâm bụm miệng cười vì hai vợ chồng này thật giống nhau.

“Hay là cô thử về nhà và nói chuyện với cậu ấy xem sao. Chắc chắn cậu ta sẽ muốn nghe cô nói về những vấn đề gần đây giữa hai người.”

Ngọc Trúc mắt sáng hy vọng, cô nhìn Minh Lâm biết ơn. “Thật ư? Tôi sẽ làm ngay. Cảm ơn anh nhiều, thưa trưởng phòng.”

“Không có gì.”

Nói rồi cô chạy về văn phòng của mình. Minh Lâm nhìn bóng dáng chạy đi. Tự hào mỉm cười vì mình đã thật thông thái khi chỉ dẫn cho hai người họ cách để giải quyết.

Tự thưởng cho bản thân ly cà phê thơm ngon rồi quay về văn phòng của mình. Lần sau phải để anh trả công cho mình rồi.

Tan làm, Ngọc Trúc chạy ngay về nhà, vì cô muốn làm một bữa tối ngon lành để làm hòa lại với anh. Sau khi cô đã hoàn thành, cô đã dọn dẹp lại căn nhà để trông thật gọn gàng. Anh sẽ cảm thấy hài lòng và sẽ tha thứ cho cô vì hành động thiếu suy nghĩ mấy ngày nay của cô.

Khi mọi thứ đã hoàn thành, cô ngồi tại bàn đợi anh về. Tiếng cửa vừa mở, cô chạy ngay ra để đón anh và điều này làm anh bất ngờ. Anh không nghĩ cô sẽ xuất hiện nhanh đến vậy.

“Anh..anh về rồi.” Ngọc Trúc lắp bắp, cô lúng túng trước anh và khó mở lời.

“ Ừm..anh về rồi.” Tuấn Quốc không hơn cô được bao nhiêu.

Hai người đứng đó một hồi, anh nghĩ dù sao cũng là đàn ông, hơn nữa mình là chồng cô nên anh sẽ lên tiếng mở đường trước. Tuấn Quốc đến gần, đưa chiếc hộp đang cầm trên tay lên.

“Anh có cái này cho em.”

Ngọc Trúc nhìn nhìn chiếc hộp bất ngờ, rồi lại nhìn anh như hỏi em mở ra được không. Tuấn Quốc gật đầu, cô mở ra.

Một đôi mắt trong veo ngước lên nhìn cô, vật nhỏ lắc lắc đầu rồi dụi đưa chân lên liếm để chải lông, cuối cùng vật nhỏ nũng nịu kêu. "Meow~"



Mắt cô long lanh trước độ đáng yêu của chú mèo đột ngột xuất hiện. Ngọc Trúc ngước lên nhìn anh, biểu hiện như hệt vừa rồi chú mèo đã làm. Anh bật cười trước hành động đáng yêu của cô.

"Em..thích không?" Tuấn Quốc dè chừng cúi nhìn xem cảm xúc của cô.

Ngọc Trúc gật đầu cười tươi. "Em thích lắm ạ."

Tuấn Quốc thở phào như trút được cục tạ. Ngọc Trúc vì quá bất ngờ và hứng khởi, cô cảm ơn rất nhiều, đột nhiên nhón chân lên hôn anh.

"Cảm ơn anh lần nữa." Ngọc Trúc tươi cười, nét mặt tươi tắn hiện rõ không ngớt làm anh cũng vui lây. Anh mãn nguyện vì đã làm cô hạnh phúc, cô đã chủ động thân thiết lại với anh.

Cô vuốt vuốt chú mèo, nó cũng nũng nịu dụi đầu theo bàn tay của cô, càng nhìn càng thấy nó rất dễ thương.

"Em xin lỗi." Cô nói mà không nhìn, nói đúng là không dám. "Em xin lỗi vì mấy ngày nay đã tránh né anh. Vì bản thân em rất sợ nếu em luôn ở bên cạnh anh em sẽ yêu anh nhiều hơn và anh sẽ cảm thấy phiền phức, anh sẽ không yêu em nữa."

"Em khờ quá.."

"Phải..nên em muốn bù đắp lại cho những ngày qua, em sẽ không trốn tránh nữa, từ nay về sau em sẽ nói ra hết những suy nghĩ của em."

Tuấn Quốc cúi xuống ôm cô, cười mãn nguyện. "Anh tha lỗi cho em nhé!"

Lần này cô dùng tuyệt kĩ mỹ nhân kế, tỏ vẻ ngây thơ ngước lên nhìn anh, và anh thề rằng cô đã thành công một trăm phần trăm rồi.

"Vợ à..em lại dùng chiêu lên anh."

Ngọc Trúc cười cười, hôn lên má của anh, lè lưỡi. "Bị bắt quả tang rồi. Vậy anh có bị hạ ngục không?"

Tuấn Quốc hít mạnh rồi thở ra, anh nói. "Chúc mừng em. Anh đã bị hạ ngục một cách tâm phục khẩu phục."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK