Mọi công sức của chị từ lâu đã được đền đáp.
Vui thì có vui nhưng để nói là thành công nhất thì là chị đã chinh phục được Minh Lâm, những điều trước đó hắn kể không hề quá chút nào. Minh Lâm và Tuấn Quốc quả thật là đại thần hồi đi học, các cô gái được mời đến buổi họp lớp đều mê đắm Minh Lâm và luôn nhắc về Tuấn Quốc.
Chỗ tiếp theo họ đến là hồ bơi. Thiên đường là đây.
Minh Lâm sẽ mặc quần bơi và khỏa thân trên, lần này là một thiếu sót khi không có Tuấn Quốc. Phải nói là các cánh đàn ông trong nhóm không ai có thể vượt qua được hắn, càng nhìn càng thấy mê.
Bên cạnh hắn, một mĩ nhân cũng xuất hiện, trước đó vẫn có thể thấy được thân hình chuẩn không cần chỉnh dù chị ăn mặc kín đáo, còn bây giờ như một miếng mồi ngon thật sự khi chị mặc bộ bikini nóng bỏng.
Minh Lâm đã nóng mặt vì hai luồng cảm giác xuất hiện khi tận mắt chứng kiến chị mặc nó. Hắn muốn nhanh chóng kéo chị vào căn phòng nào đó để thực hiện chuyện khoái cảm kia. Còn lại thì hắn muốn chị nhanh chóng thay bộ khác kín hơn. Nhưng lại thêm một suy nghĩ là hắn muốn ngắm chị nhiều hơn.
Sau này phải bắt chị mặc nhiều kiểu khác nữa.
“Cô em đó đẹp quá nhỉ?” có người huýt sáo khi nhìn thấy chị. Body của Ái Thi phải nói là đỉnh.
“Ngon thật…không biết cô bé đó có người yêu chưa?”
Ái Thi nghe được, mắt giật giật, từ đầu chị cũng có để ý đến hai người con trai đó. Nhếch miệng khinh thường vì vừa nhìn về biết chúng nhỏ hơn chị rất nhiều tuổi.
“Trong toilet có gương thì nên soi lại bản thân mình đi hai nhóc. Chị đây tuổi đời lẫn tuổi nghề đều lớn hơn hai nhóc. Ở đấy mà em này em nọ. Hỉ mũi chưa sạch mà cứ thích đi cua gái. Còn nữa, đây nè, người yêu của chị kế bên đây.”
Hai người con trai tái mặt liền bỏ đi chỗ khác, Minh Lâm một trận cười hả hê, quay qua ôm người yêu hôn mạnh một cái ở trán.
“100 điểm không có nhưng đó em yêu.” Minh Lâm sảng khoái. Ôm chặt Ái Thi. “Đi bơi thôi.”
Ra tới chỗ mọi người tập hợp. Ai nấy cũng đều ngạc nhiên vì họ đẹp quá mức tưởng tượng. Cánh đàn ông thì ghen tị với Minh Lâm vì có một body sáu múi xuất sắc như thế. Các cô gái thì ghen tị vì Ái Thi thật sự rất đẹp và hơn hết là có Minh Lâm bên cạnh.
“Mở mang tầm mắt đấy nhé Lâm. Hai người rất đẹp đôi.”
“Tôi biết…mất gần 1 tháng tôi mới chinh phục được cô ấy đấy.”
“Haha…sao thế?”
Mọi người hỏi thăm, Ái Thi ngượng ngùng trả lời.
“Vì lúc đó em không có sự tự tin với bản thân là có thể hẹn hò được với anh ấy. Trong công ty anh ấy và Tuấn Quốc là những nhân vật khó với tới được lắm nên khi được theo đuổi thì có chút không tin được đó ạ.”
Minh Lâm đã nghe chị nói rất nhiều lần nhưng vẫn cảm thấy đau lòng. Gì mà không sự tin, gì mà không thể hẹn hò.
Chính vì như vậy hắn luôn khiến chị cảm nhận được tình yêu của hắn là thật lòng và chị hoàn toàn có thể tin tưởng ở hắn.
“Vậy là trâu đi tìm cọc?”
“Đúng vậy. Tôi đã phải cực khổ theo đuổi cô ấy. Cuối cùng cũng được đáp trả một cách xứng đáng.”
Minh Lâm nhún vai, nắm chặt tay của Ái Thi.
Các cô gái ghen tị không thôi. Tại sao chị lại được hắn theo đuổi điên cuồng như thế.
Đã đến giờ, mọi người đều xuống hồ để vui chơi. Trò chơi là chơi bóng nước, chia thành hai đội, mỗi đội năm thành viên, hai nam ba nữ. Minh Lâm ở đội đối thủ của Ái Thi, những tên đàn ông trong đội của chị liên tục cười vào mặt Minh Lâm vì mặt hắn đen như đít nồi. Còn những người con gái ở đội Minh Lâm thì sung sướng lên mặt với Ái Thi nhưng chị không để ý.
Cuộc chơi diễn ra rất hăng say, đến trận thứ năm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Lúc này một thành viên nữ bên đội hắn nói mệt và muốn leo lên bờ, nàng leo lên, xác định vị trí gần của Minh Lâm rồi giả vờ trượt chân ngã xuống hồ.
Cả bọn hoảng hốt đều bơi lại. Cứ nghĩ rằng nàng sẽ được Minh Lâm ở gần nhất tới và nâng nàng lên, một màn cứu mĩ nhân xinh đẹp tuyệt vời.
Khi được bế lên, nàng cảm giác lạ lạ khi ngực của hắn tại sao lại nhô ra đến vậy. Nàng từ từ mở mắt ra thì thấy người cứu mình là Ái Thi. Giật mình nàng đẩy chị ra và tự làm mình chìm xuống nước một lần nữa.
Lần này thì nàng phải tự đứng lên và không thể dùng chiêu cũ được. Nàng lắp bắp.
“Sao lại là cô?”
“Cô quên rồi à. Tôi lên bờ từ trước, cô ngã gần bờ nên tôi nhảy xuống giúp cô.”
Nàng ú ớ không nói được gì. Cũng không thể nói là “Không cần cô giúp.” chỉ có thể hậm hực mà nói. “Cảm ơn.”
Nàng leo lên bờ, thay gì được hắn hỏi thăm thì những người còn lại chạy theo và làm thay điều đó.
Tôi không cần mấy người, tôi muốn Lâm là người cứu tôi, hỏi tôi và quan tâm tôi. Các người đừng đi theo tôi nữa trời ơi.
Minh Lâm bơi tới chỗ chị, vì tất cả mọi người đã đi hết, xung quanh cũng không có ai nên hắn lộng hành bế chị giữa hồ bơi.
“Cuối cùng cũng chạm được em.”
“Không thể kiềm chế thêm chút à?”
“Anh sẽ chết đó cục cưng.”
Ái Thi cười cười. Hôn hắn một cái.