Cầm ly trà sữa uống, cô như muốn phun hết ra khi thấy một bóng dáng quen thuộc vừa mới bước qua cửa nhà ăn. Là Tuấn Quốc? Là chồng cô.
Tuấn Quốc cũng như cô, giật mình nhìn người vợ của mình đang ngồi một mình ở nhà ăn. Anh ra hiệu cho cô đi theo sau mình. Cô gật đầu chạy theo sau. Bọn họ đến chỗ cầu thang. ngôn tình tổng tài
“Em làm gì ở đây vậy?” Tuấn Quốc như dồn cô vào tường hỏi nhỏ.
Ngọc Trúc vì quá bất ngờ nên không để ý việc anh đang ở quá gần mình. “Em làm việc ở đây. Còn anh thì sao?”
“Anh cũng vậy.”
Cả hai ngơ ngác nhìn nhau rồi bật cười. Anh nói. “Không ngờ đến công ty rồi vẫn có thể gặp được em...đồng nghiệp.”
“Giờ em mới hiểu tại sao anh lại tình cờ xuất hiện ở siêu thị hôm qua rồi.” Ngọc Trúc cúi mặt xuống cười thầm.
Vậy là mình có thể gặp anh ấy ngay ở chỗ làm rồi.
“Vì chúng ta chưa từng nói cho nhau nghe về công việc và chỗ làm của đối phương nhỉ?” Ngọc Trúc hỏi anh. Tuấn Quốc gật đầu.
“Chuyện này thật bất ngờ. Nhưng anh cảm thấy rất vui vì có thể gặp được em ở đây.” Tuấn Quốc cúi xuống nói thầm bên tai của cô khiến cô ngượng ngùng. “Nhưng mà mong em có thể cùng anh giữ bí mật được không?”
Ngọc Trúc hơi hụt hẫng nhưng vẫn gật đầu. “Dạ được, em cũng muốn nhờ anh giữ bí mật. Tại vì mọi người đều biết em vừa chia tay bạn trai mà bây giờ họ lại nghe tin em kết hôn rồi chắc sẽ bàn tán những điều không hay.”
Tuấn Quốc gật đầu, đến bây giờ anh mới thấy được bản thân mình đã ép sát cô vào tường như thế nào, anh ngượng ngùng lùi ra sau để cho cả hai không gian.
“Vậy thì hẹn gặp lại anh ở nhà nhé. Anh muốn ăn gì tối nay em sẽ nấu.”
“Thật à?” Tuấn Quốc bất ngờ, trông cô thật nhỏ bé rất dễ thương, anh muốn ôm cô vào lòng, nâng niu trong bàn tay.
“Thật, mặc dù chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng em vẫn muốn làm tròn bổn phận là vợ của anh.”
Tuấn Quốc lại thêm hạnh phúc, anh nhìn cô yêu chiều, tỏ ra suy nghĩ một chút.
“Vậy thì cơm chiên nhé.”
Về đến nhà, cô nhanh chóng rửa tay rồi vào nấu cơm. Khi món đầu tiên đã xong, cô chuyển sang chuẩn bị cho món thứ hai, nghĩ đến chút nữa anh ấy về sẽ rất bất ngờ vì các món ăn cô làm là cô đã cảm thấy mãn nguyện rồi.
Ôi chết..đây là cảm giác gì vậy? Là yêu sao?
Mình đang yêu phải không?
- -------------------------------------
Ngồi vào bàn ăn cơm, Ngọc Trúc liên tục nhìn anh, cách anh ăn những món ăn của cô ngon lành, cô cảm thấy vui vẻ, anh nhờ cô lấy thêm một chén cơm khiến cô hài lòng.
Những cảm xúc này không phải là giống như cô đang mong được khen bởi người yêu vì đã nấu ăn cho anh hay sao.
Vậy là mình thật sự thích anh ấy thật rồi.
Đến lúc nằm trên giường Ngọc Trúc mới chắc chắn rằng bản thân cô đã thích anh ấy rồi. Và cô cũng muốn anh ấy thích mình nữa, phải làm sao đây?
Trằn trọc cả đêm, cô chỉ có thể ngủ được ba tiếng, sáng sớm cô đã phải dậy để sửa soạn, cô trang điểm để che đi khuôn mặt thiếu ngủ của mình. Nhưng nghĩ lại cô có nên để đấy xem anh có nhận ra hay không?
Ồ..no..no mình đang cố gắng tạo ấn tượng tốt trước mắt anh ấy mà. Không nên để anh ấy thấy khuôn mặt xấu xí của mình.
Sửa soạn xong bước ra ngoài, thấy anh đang mặc áo vét, cô đỏ mặt, hôm nay anh cũng thật đẹp trai, Ngọc Trúc ngẩn ra một chút nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, chạy vào bếp lấy hộp thức ăn trong tủ lạnh mà mình đã chuẩn bị từ hồi tối qua đưa cho anh.
“Cái này..là để..cho bữa trưa..dành cho anh ạ.” Ngọc Trúc nói không trọn vẹn câu, làm anh vừa thấy mắc cười vừa thấy dễ thương.
Tuấn Quốc cầm lấy hộp cơm từ cô, đặt xuống bàn ăn, anh đưa tay vuốt tóc, xoa đầu cô nói tiếng cảm ơn. Anh mỉm cười rồi bước đi làm. Cô đứng tim vì hành động vừa rồi. Khuôn mặt như nhuộm đỏ, như thế này là anh đang khiến cô càng thích anh hơn rồi.
Đi làm, cô ngồi cười tủm tỉm, mọi người trong công ty đều thấy sợ cho tâm trạng thất thường của cô, chẳng lẽ người vừa mới thất tình đều sẽ như vậy à.
Ăn trưa, cô ngồi cùng với đồng nghiệp, trò chuyện về nhiều thứ, đột nhiên cô nhận được tin nhắn từ anh. Nói rằng anh đang dùng hộp cơm trưa của cô làm. Còn khen là đồ ăn cô làm rất ngon. Cô hạnh phúc trả lời lại. Khoảng lúc sau, đồng nghiệp chung bàn ăn đưa cho mọi người coi tin nhắn từ bạn của cô ấy. Nội dung là khen trưởng phòng bên đó rất đẹp trai, lại còn tài giỏi nữa, có kèm theo cả hình ảnh chụp lén.
Ngọc Trúc coi ké liền trợn mắt khi thấy Tuấn Quốc là nhân vật chính trong câu chuyện của họ, tin nhắn nằm trong một group chat có tên là ❤️Hội Cuồng Trưởng Phòng Kinh Doanh Tuấn Quốc❤️, hình nền cũng là hình anh đang ngồi làm việc trong phòng.
“Hôm nay anh ấy lại thật phong độ, hình như anh ấy đang dùng cơm trưa trong phòng.”
“Là anh ấy tự làm sao? Hay ai đó đã làm cho anh ấy?”
“Mà anh ấy thật đẹp trai.”
Mọi người, hầu hết là nữ đều bàn tán về anh ấy. Đến bây giờ cô mới biết anh ấy là trưởng phòng kinh doanh, vì tính chất công việc nên cô và anh dường như không thể nào tiếp xúc với nhau được, công việc của anh là đối ngoại, thường xuyên ở ngoài, còn cô là chủ yếu là ngồi ở văn phòng.
Và bây giờ cô mới ý thức được nhiều thứ rằng người vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, về việc nước lẫn việc nhà như anh lại chính là chồng mình, nghĩ tới đó cô thấy mình thật thấp kém bội phần.
Về nhà, Tuấn Quốc thấy cô đang ngồi trên ghế sô pha vòng tay ôm lấy bản thân, úp mặt vào trong, tư thế ủy khuất như thế này lần đầu tiên anh thấy, thú vị ẩn trong mắt, anh đi đến gần khụy xuống đối diện với cô, ân cần hỏi.
“Em sao thế? Có chuyện gì ở chỗ làm khiến em buồn à?”
Cô lắc đầu, vẫn chưa chịu ló mặt, Tuấn Quốc ngồi dậy, kéo tay cô ra xem. Thấy cô buồn hiu, anh xoa mặt cô hỏi chuyện gì.
"Đến bây giờ em mới biết anh là trưởng phòng kinh doanh của công ty, trong khi đó em là vợ anh mà lại là người biết sau cùng."
Tuấn Quốc bất ngờ, trông cô ủy khuất cực kỳ, anh mỉm cười trong lòng. "Thế nên vì chuyện đó mà làm em buồn à?"
Ngọc Trúc gật đầu, quay sang một bên nói thầm. "Vậy mà em còn định lên kế hoạch để cưa đổ anh nữa?"
Lại thêm một bất ngờ khác, anh như không tin được tai mình vừa mới nghe gì đó từ cô. Ý thức được lời nói ban nảy của mình, cô lo lắng quay lại nhìn, phản ứng của anh càng thêm một bước làm cô xấu hổ cực kỳ.
"Vậy là em có ý định muốn cưa đổ anh à?"
Trời ơi sao anh lại hỏi thẳng ra như thế chứ.
Ngọc Trúc thẹn thùng đứng dậy chạy đi nhưng bị anh kéo lại, cô lọt thẳng vào lòng anh.
Tuấn Quốc nhếch miệng, cúi xuống nói nhỏ. "Thế thì em phải cố gắng lên nhé." Rồi anh hôn cô, một nụ hôn nhè nhẹ, nhấp nhẹ nhàng khiến tâm can cô nhảy dựng.
Khi anh dừng lại, đắc ý nhìn vợ ở phía dưới. Tim cô đập đến độ có thể nhảy ra ngoài thay cô bắn pháo bông còn được.
Cô thẹn quá hoá giận, chạy ra khỏi lòng anh, vừa thoát vừa nói rõ. "Em nhất định sẽ khiến anh yêu em~"
Chỉ còn lại Tuấn Quốc ngồi một mình ở phòng khách, tự cười mãn nguyện. "Quả nhiên vợ mình là dễ thương nhất."