Cửa thang máy vừa mở, một cô gái tóc vàng kim xuất hiện trước cửa, xung quanh đều điêu đứng trước vẻ đẹp của cô nàng, một nét đẹp rất tây, nước da trắng, khuôn mặt rất ưa nhìn, dáng người cao, nhìn tuy ốm nhưng rất săn chắc. Cô nàng mặc chiếc váy hoa màu sáng, mang đôi guốc không cao lắm. Không trang điểm nhiều, chỉ thoa một chút son hồng hồng, mang kính mát màu đen.
Thật sự rất nổi bật.
Ai đi ngang cũng phải quay lại nhìn.
Tuấn Quốc và Ngọc Trúc không để ý xung quanh, họ chỉ cười đùa và nói chuyện với nhau mà thôi. Đột nhiên cô nàng la lên.
“Anh Quốc.”
Rồi anh bị một lực nào đó nhảy lên tóm lấy anh. Trước sự ngỡ ngàng của cô, của tất cả mọi người.
Trong thang máy hỗn loạn, Tuấn Quốc đơ hai giây, cảm thấy khó chịu nên gỡ tay của người nào đó đang đu trên người anh xuống, anh nhìn kỹ người nào dám đụng vào anh ngoại trừ vợ mình.
Nét ngạc nhiên chợt thoáng qua, nhưng anh vẫn không thể hiện gì nhiều.
“Du Linh?” Tuấn Quốc xác nhận.
Cô gái tên Du Linh cười toe toét, khoác tay lên tay anh, ra vẻ nũng nịu như đứa trẻ mới lớn.
“Anh Quốc..em về rồi nè. Em nhớ anh lắm đó.”
Tuấn Quốc gỡ tay cô ra, lùi về phía Ngọc Trúc một chút. Du Linh thấy kì lạ, bây giờ trong thang máy như gắn thuốc nổ hẹn giờ, những người đi chung lại thêm căng thẳng vì họ không biết chuyện gì giữa ba người này.
Tự dưng đâu xuất hiện ngang một em gái giữa hai vợ chồng mới công khai này thế này.
“Anh Quốc..anh sao thế?” Giọng của cô nàng ngọt ngào đến tiểu đường, ai nghe cũng rùng cả người.
Đến tầng, Ngọc Trúc thấy gượng gạo nên bước ra. Anh thấy vậy cũng bước ra cùng với cô, Du Linh thấy anh đi ra, bước theo cùng anh.
“Anh Quốc..anh sao vậy..nảy giờ không ngó ngàng gì đến em?”
“Du Linh em về khi nào vậy?” Lúc này anh mới thả lỏng một chút, ban nãy trong thang máy không gian chật chội, người lại đông, nên anh không thể cứ thế mà đối xử không hay.
Du Linh mỉm cười nũng nịu. Ra dáng trẻ con đáng yêu trước mặt anh. “Em mới về hai ngày. Nghe bác gái nói anh đang làm ở đây nên em tới thăm anh, bác nhờ em tới đưa anh trở về vì anh đã lâu rồi không về đó.”
“À..” Tuấn Quốc gật đầu, anh đưa tay ra sau lưng Ngọc Trúc đẩy cô lên. “Để anh giới thiệu, đây là vợ của anh, là Ngọc Trúc, tụi anh mới cưới nhau. Vì hiện tại cuộc sống hôn nhân của anh vẫn chưa ổn định. Nên anh chưa thể về và ra mắt em ấy với bố mẹ được.”
Du Linh như bị đánh khi tiếp nhận toàn bộ thông tin mà anh đang truyền đạt.
Anh có vợ?
“Sẵn em đang là bồ câu đưa tin thì nhờ em về nói với mẹ anh là sắp tới tụi anh sẽ về cùng với nhau, anh sẽ ra mắt con dâu cho mẹ.” Tuấn Quốc nhếch miệng, nói với Du Linh.
Cô nghệch mặt ra. Mục đích đến đây là tìm đến anh và dành nhiều thời gian với nhau, thế mà bây giờ mình lại nghe tin rằng anh đã cưới vợ, mà còn biến mình thành bồ câu đưa tin như thế này nữa chứ.
Tuấn Quốc xem sự im lặng của Du Linh là lời đồng ý, anh không chú ý đến cô nữa mà quay sang vợ mình. Ngọc Trúc lòng như muốn nở hoa vì anh đã công khai mình với một trong những người thân của anh ấy.
“Anh đi làm đây. Chúc em hôm nay làm việc thật tốt.” Tuấn Quốc cúi xuống hôn cô rồi rời đi.
Ngọc Trúc đứng người, hành động vừa rồi là sao vậy.
Lúc nảy lòng nở hoa thì lần này là trái tim cô đã nổ tung, cô cười hạnh phúc, quay người bước vào văn phòng. Để lại một mình Du Linh vẫn còn đang sốc ngang không thể tin được những chuyện mình vừa nghe.
Như đã hứa, cuối tuần anh cùng cô đi đến nhà chồng, anh đã chuẩn bị xong xuôi tất cả đồ đạc.
Sau khi gặp cô gái tên Du Linh, tối hôm đó anh cùng cô kể nhiều chuyện, mặc dù trước đó họ đã tâm sự cùng nhau rất nhiều, nhưng hầu hết chỉ có sở thích, tính cách và điều họ thích lẫn nhau.
“Con bé sáng nay, là hàng xóm của gia đình, anh có nghe kể là Du Linh hay qua nhà anh, mẹ anh cũng xem nó như con gái, hồi nhỏ thì anh không tiếp xúc nhiều vì lúc đó anh chỉ ở trong phòng.”
“Anh làm gì ở trong phòng vậy?” Ngọc Trúc nằm kế bên cạnh anh hỏi. Mặt cô gian thấy sợ.
“Em nghĩ chuyện đen tối à. Lưu manh thật đó.” Tuấn Quốc nhéo má của cô. “Không..ngày xưa anh chỉ trong phòng để học thôi.”
Ngọc Trúc cười cười, biết chắc rằng anh là như vậy.
“Không sao hết, dù sao thì bây giờ anh là chồng của em.”
Cô nhướm người ôm anh.
“Đi ngủ thôi vợ.”
- ----------------------------------
Anh lái xe đưa cô về quê nhà, trên đường anh đã phải ghé vào vài cửa tiệm chỉ để cho cô mua một số đồ về để biếu bố mẹ chồng, mặc dù trước đó anh đã nói là không cần nhưng anh luôn chịu thua trước sự cứng đầu của cô.
Nghĩ lại anh càng thấy mắc cười. Nhìn đống đồ phía sau xe rồi lại nhìn cô đang vui vẻ ngân nga, như cô vừa mới hốt được núi vàng.
“Sao anh lại cười?” Ngọc Trúc đang vui vẻ thì nghe tiếng anh cười thầm.
“Trông cứ như em vừa đem cả cửa tiệm của người ta về vậy.”
Thấy anh chọc mình như thế, cô đỏ mặt quay xuống nhìn đống đồ mình vừa hốt về. Tự ngẫm cũng đâu nhiều đâu nhỉ.
“Em thấy bình thường mà. Anh không được cười nữa.” Ngọc Trúc đánh tay của anh, quay mặt đi chỗ khác. Anh bật cười, lắc đầu. Chuyên tâm vào lái xe, con đường trước mặt đang dần quen thuộc, anh đã thấy được khung cảnh thân quen của nhiều năm trước.
Ngồi trên xe thêm khoảng 20 phút nữa, anh đã thấy được cổng nhà mình, một cái cổng lớn màu vàng đồng, Ngọc Trúc ngạc nhiên khi thấy anh dừng lại trước ngôi nhà to lớn, nhìn rất mùi tiền, mà còn là mùi của nhiều tiền.
“Chúng ta tới rồi.”
Ngọc Trúc định nói gì đó nhưng cô thấy một người phụ nữ đứng tuổi ăn mặc giản dị đi ra từ trong nhà ra để mở cổng. Cô quay phắt lại nhìn anh rồi lại nhìn người phụ nữ đó.
Anh nhịn không được bẹo má của cô, lái xe di chuyển vào bên trong sân nhà. Nhìn bên ngoài đã thấy sân nhà rộng rồi nhưng đi vào rồi mới biết được nó lớn cỡ nào. Nhìn xung quanh là cây xanh và có cả trái cây, cơn thèm đồ ăn của cô tái phát, ánh mắt say sưa nhìn mấy trái vải, đem về lột vỏ tách hột rồi ngâm, sau này có thể dùng làm topping cho trà vải là tuyệt vời. Còn có mấy trái xoài xanh nữa, đem về ăn chung với mắm đường ớt pha, chua chua cay cay là bá cháy.
Nuốt nước miếng, cô ngăn con thú trong mình lại. Cố gắng chuyển sự chú ý sang chồng mình.
Tuấn Quốc nhìn ra được sự thèm khát của vợ, anh nhịn cười đến đau bụng. Đậu xe xong, anh cùng cô đi xuống, cô mở cửa lấy hết đồ, anh một đống đồ, cô một đống đồ. Nói vậy chứ, 2/3 đồ là anh xách. Người phụ nữ đứng tuổi lúc nảy đứng trước cửa nhà cúi chào anh, muốn phụ anh xách đồ vào nhưng anh đã từ chối.
“Được rồi dì, những cái túi này nặng, cứ để tôi.”
“Dạ vâng.” Dì cúi đầu, lập tức nhường đường cho anh và cô.
Vừa bước vào bên trong là phòng khách, nơi mà đã có sẵn cha và mẹ của anh đang ngồi. Phòng khách rộng rãi, được trang trí phong cách châu Âu hiện đại, cô nhớ anh có kể rằng mẹ anh rất thích sưu tập các đồ vật theo phong cách châu Âu cổ kính, rất đẹp.
Tuấn Quốc đi trước dẫn cô tới bàn, mẹ anh, một người phụ nữ đứng tuổi nhìn rất quý tộc, bà khoác lên mình một bộ trang phục không quá cầu kỳ nhưng nhìn rất sang trọng.
“Mẹ..con về rồi.” Tuấn Quốc thả đống đồ xuống bàn, quay lại nắm lấy đồ còn lại của Ngọc Trúc để xuống đất, vì phần anh mang vào quá nhiều nên bàn cũng chứa không nổi.
“Quốc..chào mừng con trở về nhà.” Mẹ cầm tách trà đưa lên môi uống một ngụm, rồi đặt xuống. Từ đầu đến cuối hai người vẫn không nhìn anh một cái. “Đi đường không mệt chứ?”
“Trông hồng hào thế này chắc gì mệt đâu, đúng không?” Người đàn ông kế bên cạnh mẹ lên tiếng, ông từ nãy từ vẫn đọc báo một cách chuyên tâm. “Nhìn cả đống đồ này đi, vẫn có tâm trạng mua sắm lắm.”
Tuấn Quốc đảo mắt, không muốn để ý tới hai người này nữa, một người hát, một người hò. Anh cũng không muốn vòng vo nữa, đánh vào trọng tâm vẫn là quan trọng hơn.
“Đều nhờ vào công lao của con dâu hai người mới có được cả đống đồ này đây.” Tuấn Quốc kéo tay cô từ phía sau đẩy lên phía trước, lúc này cha mẹ của anh mới giật mình, ngẩng đầu như con lật đật mà nhìn.
Khỏi phải nói cha mẹ anh đều đứng dậy hoảng hốt. Nhất là mẹ anh, khuôn mặt bà không giữ nổi bình tĩnh mà như sắp nhảy lên vì quá bất ngờ. Cha anh ở bên cạnh phải kiềm mẹ lại.
“Thật sao..đây là..thật á..” Mẹ lắp bắp không giữ nổi cảm xúc. “Con bé là..là..”
Thấy mẹ xúc động đến sợ, Ngọc Trúc nắm lấy tay mẹ xoa xoa, giúp mẹ bình tĩnh lại.
“Dạ thưa mẹ, con là..”
“Á..con bé gọi tôi là mẹ..há há..ông xã..con bé gọi tôi là mẹ kìa..” Mẹ cười phá lên, quay qua quay lại giữa cha và cô. Lòng vui sướng không tả nổi.
Bà nắm chặt tay cô đến run rẩy, Tuấn Quốc phải kéo cô ra khỏi mẹ. Cha đưa mẹ ra đằng sau, bước lên nhìn cô, nụ cười không khác gì với mẹ lúc nảy.
“À thì..thực ra..thằng oắt con này hay cố ý lừa gạt chúng ta lắm nên ta chỉ muốn xác nhận lại thôi. Con có phải là bạn gái của nó không?” Cha từ tốn nói, ông trông rất hiền hòa, nhìn ông, cô cảm nhận được ông là một người cha tốt.
Ngọc Trúc nhìn ông, mỉm cười. “Dạ không ạ.”
Không khí xung quanh yên tĩnh, mẹ quay lại nhìn ba người kia, sốc không chịu nổi liền ngất xỉu, thứ cuối cùng mẹ thấy là ánh mắt hoảng hốt của cả ba.
Lúc tỉnh dậy, mẹ thấy mình đang nằm trên ghế sô pha trong phòng khách. Mẹ thấy cô gái lúc nảy đang quỳ dưới đất trước mặt mình. Khuôn mặt cô đầy nước, cô bé đó đang khóc sao. Và tại sao con trai và chồng mình bên cạnh vừa an ủi cô bé đó và cười rất sảng khoái.
“Huhu..con xin lỗi mẹ ơi..con không cố ý nói vậy đâu ạ..huhu..”
“Được rồi..không ai trách em nữa đâu..ngoan ngồi dậy nào..khục khục..” Tuấn Quốc cười đến nội thương. Cố gắng kéo cô ngồi dậy.
“Đúng thế..con đừng quỳ nữa..khà khà..” Cha cũng khuyên bảo cô ngồi dậy.
Mẹ ngồi dậy, xoa xoa đầu, nhìn gương mặt cô nước mắt ngắn nước mắt dài đầy tội lỗi.
“Có chuyện gì vậy?” Mẹ hỏi.
Cha ngồi kế bên, giải thích cho mẹ.
“Con bé trước đó trả lời 'không phải' nhưng nói thêm là vợ của thằng Quốc..ai ngờ chưa kịp nói thì bà đã ngất rồi.”
“Vậy sao?” Mẹ gật đầu, rồi lại bất ngờ quay qua nhìn cha. “Vậy ra hai đứa..”
Ngọc Trúc lết tới nắm tay mẹ, gật đầu lia lịa, không dám đùa giỡn gì nữa. “Dạ..con là Ngọc Trúc, là vợ của anh Quốc ạ. Mẹ ơi ban nảy là con chơi ngu..con không nên làm như thế.”
Không hiểu sao mẹ nhanh chóng vui vẻ trở lại, không hề có chút giận dữ nào với cô.
“Không sao không sao.” Mẹ nắm tay cô xoa xoa. “Con gái..con thật xinh đẹp.”
Ngọc Trúc lúc này mới có thể cười một cái, Tuấn Quốc mới vì vậy mà đỡ cô đứng lên được. Anh để cô ngồi xuống ghế, anh ở bên cạnh, lúc này mới cả bốn người họ mới có thể ngồi chung và nói chuyện với nhau.
Bọn họ tâm sự với nhau say sưa, đến tận bữa tối, nhờ dì quản gia ra thông báo, cuộc nói chuyện mới có thể tạm ngưng, bốn người cùng nhau dùng bữa. Vẫn là còn nhiều chuyện để nói nên trong bữa không thể ngừng trò chuyện cùng nhau được.