• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Buổi sáng, Ngọc Trúc vẫn còn đang say giấc trong phòng, cô trở mình lăn qua lăn lại. Hoàn toàn không để ý đến người đang ở bên cạnh giường ngắm mình ngủ. Tuấn Quốc đã thay đồ từ trước, áo vét của anh để bên ngoài sô pha phòng khách, anh bật cười trước hành động ngủ mê của cô.

“Ngọc Trúc..em không định dậy đi làm à?”

Tuấn Quốc vỗ nhẹ lên má, anh cúi xuống, môi vờn vờn trên mặt cô. Ngứa ngứa cô kêu ư ử rồi mở mắt, thấy khuôn mặt anh liền hoảng hốt trốn sau tấm chăn.

“S..sao anh lại ở đây? Mấy giờ rồi?”

“Bây giờ đã là 7 giờ 15 rồi..em không mau dậy là không kịp ăn sáng đâu đấy.”

Cô vẫn nằm trong chăn chưa chịu đi ra, chỉ là cô đợi anh ra khỏi phòng sau đó cô sẽ đi sửa soạn, nhưng sao bây giờ anh vẫn còn ở đây.

“Em không định dậy thật à.” Tuấn Quốc cầm lấy tấm chăn kéo ra nhưng cô nhanh chóng giữ chặt lại. “Sao thế?”

“Em vẫn chưa tẩy trang, chưa trang điểm lại nữa..bây giờ em rất kinh khủng.” Cô nói.

“Thì sao..tối qua anh đã thấy rồi mà.” Tuấn Quốc lại lần nữa kéo tấm chăn nhưng thất bại, cô giữ chặt quá.

Ngọc Trúc nghe anh nói như vậy, trong đầu liền nhớ lại tối qua, cô say xỉn về, ôm lấy anh rồi còn chủ động hôn anh nữa chứ. Gào thét trong lòng, cô giãy giụa bên trong. Quan trọng hơn là anh đã thấy thời điểm xấu xí nhất của cô rồi.



Tuấn Quốc vui trong lòng, anh chui vào trong chăn, ôm lấy cô, đẩy mặt cô qua hôn. Nụ hôn buổi sáng, đúng nghĩa cho vợ chồng mới cưới.

Ế..ế..sao lại hôn rồi.

“Chúng ta là vợ chồng..anh hôn em là chuyện bình thường mà nhỉ.” Lúc này anh đã chui ra khỏi chăn nhưng vẫn ôm cô, mái tóc đã được chải chuốt trước đó bây giờ lại rủ xuống, không hề xấu..thật sự là không hề xấu..vẫn rất đẹp trai.

“Anh..anh ăn gian quá..” Ngọc Trúc vẫn trốn trong bên trong, lúc này chỉ có cái chăn là mới có thể bảo vệ được cô.

Tuấn Quốc mãn nguyện, hôn cô thông qua tấm chăn rồi ngồi dậy. “Dậy đi..anh có nấu đồ ăn rồi.”

Ngọc Trúc uất ức chui ra khỏi nơi an toàn sau khi anh rời phòng, nhanh chóng cầm đồ rồi chạy vào nhà tắm. Nhìn mình trong gương, cô đau khổ khóc không thành tiếng. Như thế này là bị anh thấy hết rồi.

Thêm 30 phút ở bên trong nhà tắm, cô đã làm nhanh nhất có thể. Tự tin để bước ra để cho anh ngắm hơn trước. Thì chỉ thấy một bàn đồ ăn cùng tờ giấy note anh để lại.

- Anh đi làm trước. Em nhớ ăn sáng rồi hẳn đi nhé. -

Xúc động và luyến tiếc. Chỉ do mình chậm chạp nên không thể nhìn thấy anh ấy được rồi. Anh ấy có nói hôm nay sẽ đi làm sớm mà.

Đồ ăn anh làm thật là ngon nhưng không có anh đúng là thiếu thiếu.

- --------------------------

Ở công ty ai cũng bàn về hôm nay, là lễ tình nhân những người có người yêu đều có hẹn tối nay, trông họ nói về nó thật vui vẻ, tự nhiên có chút tủi thân hẳn. Mình có chồng nhưng lại không thể nói về nó như những người có người yêu.

Làm việc xong, cô đi dạo ở xung quanh, hôm nay là ngày lễ nên quán hay cửa tiệm nào cũng đông đúc. Cô ghé vào một tiệm bánh kem, cũng có rất nhiều người mua, hầu hết họ đi theo cặp.

Ngọc Trúc ngắm trúng một cái bánh kem, hình tròn chắc khoảng 30 cm, xung quanh trên bề mặt là bánh oreo, ở giữa là một đống trái cây như kiwi, dâu tây, nho xanh, quýt và việt quất. Với một người nghiện trái cây giống như cô, đây là kho báu.



Cô nhanh chóng gọi nhân viên gói vào giúp.

“Đây ạ cảm ơn quý khách.” Nhân viên đưa hộp bánh cho Ngọc Trúc, cúi chào.

Cô xách hộp bánh kem đi về, trong lòng cũng không vui mấy mặc dù chọn được bánh kem cô thích. Về đến nhà, cô cất bánh vào trong tủ lạnh rồi đi tắm rửa thay đồ. Ngồi trên ghế sô pha tại phòng khách xem tivi phát sóng những bài hát về tình yêu, chuyển kênh thì cũng mấy loại video về các cửa tiệm nên đi cùng người yêu vào ngày lễ tình nhân, một lần nữa chuyển kênh còn ác hơn đó là cảnh phim một người con trai quỳ xuống cầu hôn bạn gái. Ức chế nổi hết lên trên mặt. Cô tắt tivi, lại một lần nữa ngồi chụm lại trên ghế, buồn bã. Trước đó Ngọc Trúc còn tưởng tượng ra cảnh cô và Tuấn Quốc cùng nhau ăn bánh kem, nói chuyện, tâm sự, sau đó cô sẽ ra tay khiến anh càng yêu cô hơn nữa. Thế mà bây giờ chỉ còn lại một mình ngồi đối diện với cái tivi.

Ngọc Trúc đứng dậy, đi tới tủ lạnh lấy bánh kem đặt lên bàn trong phòng khách, cô cũng chạy đi lấy chai rượu mà mình được tặng khi đạt thành tích nhân viên xuất sắc trong tháng. Lấy thêm cây nến còn sót lại trong thùng đồ của cô. Tắt điện. Đốt nến. Rót rượu. Mở bánh.

Chỉ như vậy thôi cũng đủ rồi. Có lẽ đêm nay sẽ qua nhanh thôi.

Cô đưa dao lên để cắt bánh. Đột nhiên có tiếng từ phía cửa.

“Ngọc Trúc.”

Cô giật mình quay lại, thấy anh đang đứng phía cửa, một tay cầm bó hoa, tay còn lại xách một túi đồ, nhìn kỹ hơn là logo của cửa tiệm gà nổi tiếng. Và anh đang nhìn cô với vẻ kinh ngạc chưa từng thấy.

“Anh..về rồi ạ..bây giờ là mấy giờ rồi. Anh có nói hôm nay anh về trễ nên em không có nấu ăn gì hết.”

Ngọc Trúc đứng dậy, đi đến chỗ anh nhìn bó hoa bự. Trong lòng có chút nôn nóng. Là anh ấy tặng mình đúng không? Hay anh mới là người được nhận. Cô muốn đưa tay ôm bó hoa nhưng không dám, chỉ đứng yên nhưng mắt vẫn nhìn vào nó.

Tuấn Quốc nhìn ra cô đang rất muốn gì. Anh nói. “Em giúp anh cầm đồ ăn để lên bàn nhé.”

Ngọc Trúc hụt hẫng, gật đầu cầm túi gà để lên bàn. Trong lúc cô đang quay lưng với anh để dọn các hộp đồ ăn ra thì anh đã đứng phía sau, ngay khi cô quay lại, anh đưa bó hoa ra trước mặt cô.

“Tặng em..chúc mừng ngày lễ tình nhân.” Anh trao bó hoa cho cô, cúi xuống hôn trộm cô một cái bên má. Ngọc Trúc cảm động chỉ nhìn vào những bông hoa mà không biết anh vừa mới hôn mình.

Cô xúc động nhìn anh miệng không nói lên lời. “E..em..em cảm ơn..”



“Em thích không?” Tuấn Quốc đứng đối diện với cô. Mới mấy phút trước thôi, đối diện với cô còn là cái tivi, mà bây giờ đã là chồng mình rồi.

Cô gật đầu mạnh mẽ. “Có ạ..điều này thật sự rất tuyệt. Em rất thích ạ.” Trong lòng lúc này rạo rực liên hồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô có cảm giác này, ngay cả bạn trai trước đó cũng chưa từng làm điều này cho cô nữa.

Anh lại nhẹ nhàng chạm đến trái tim của cô, bật khóc vì hạnh phúc, cô vui vẻ đáp lại anh.

“Đừng như thế..anh không muốn em phải rơi nước mắt vì chuyện này đâu.” Anh ôm cô, vỗ nhẹ nhẹ ở lưng khiến cô an tâm hơn.

“Không đâu..đây rất có ý nghĩa với em.” Ở trong lòng anh, cô cảm giác mình thật nhỏ bé, được anh che chở như thế này khiến toàn thân cô đều run lên vì vui sướng.

Tuấn Quốc đưa tay lên xoa đầu cô, nghĩ tới việc vợ mình rung động chỉ vì bó hoa thì chút nữa cô sẽ như thế nào với hành động tiếp theo của anh đây.

Anh móc trong túi áo, một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, đưa lên cho cô xem. Mắt cô mở to hơn, không thể tin được cô che miệng, hết nhìn anh rồi lại nhìn cái hộp đó. Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng vô dụng, thần kinh của cô như đang nhảy múa bên trong. Anh mở nắp hộp, một chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh nhờ vào ánh sáng của ngọn nến. Từng nhịp lấp lánh như từng nhịp tim của cô, rộn ràng và có cả khao khát.

“Em sẽ nhận lời đeo nó chứ?” Anh cúi xuống gần tai cô hỏi. Giọng nói ấm áp khiến cô mềm nhũn, anh thấy được những cảm xúc khát khao trên gương mặt đó và cảm nhận được cảm giác trong hơi thở của cô.

Ngọc Trúc khó khăn gật đầu. Anh lấy nhẫn ra và từ từ đeo vào ngón tay áp út bên trái cho cô, là ngón tay keo nhẫn cưới, cô bối rối nhìn anh. Tuấn Quốc ôm lấy khuôn mặt của cô, lùa tay vào mái tóc. Ham muốn trỗi dậy đều hiện trong ánh mắt. Anh thì thầm. “Em thích không?”

Lần này Ngọc Trúc gật đầu lia lịa, không thể nói gì được nữa. Tưởng chừng hôm nay cô sẽ ở một mình nhưng không ngờ bản thân lại được anh chuẩn bị những điều như thế này. Đây là lễ tình nhân hạnh phúc nhất trong cuộc đời.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK