Hắn lên tiếng gọi:
- Nè…
Một tên thuộc hạ phía bên ngoài chạy vội vào:
- Thưa sơn vương…
- Ở động ta có ai biết chữ không?
- Dạ có…
- Nữ có không?
- Dạ không! Các nữ tỳ đa số là thôn nữ, có ai biết chữ đâu ạ. À, hôm trước mấy trại khác dâng người lên đó. Có mấy mỹ nhân, chắc biết chữ…
- Không được!
Cái đám son son phấn phấn đó, quyến rũ người ta thì giỏi, dạy dỗ cái gì. Dạy hư phu nhân yêu của hắn thì có. Nàng ngốc ngốc, thuần khiết thế này mới đáng yêu.
- Vậy thì đi cướp người về…
- Cướp người ạ?
- Ừ. Không nên chọn cái lũ thư sinh đẹp trai. Kiếm tên nào biết chữ, yếu ớt, mong manh một chút cũng được.
Kiểu người như thế, Nương Tiên mới không thích. Vì đặt cạnh, rõ ràng hắn nổi bật hơn.
- Sơn vương ơi, thế thì trại mình có một đứa đó ạ.
- Là sao?
- Dạ, lần trước bắt được nó chung với một đám. Đám kia thì có người chuộc về, kiếm cũng được chút. Còn không chuộc nổi nghèo quá thì giữ lại trại làm việc. Có tên trồng trọt giỏi, có thím nấu ăn ngon. Còn gã này thì không biết gì, yếu như sên, làm chuyện gì cũng hỏng. Được cái… Phạm sư gia cần người mài mực nên đưa hắn qua. Cũng được nửa tháng rồi.
Người của Phạm Vĩnh Kỳ à? Thế thì cũng phải mắc công một chút.
Hắn bảo tên thuộc hạ:
- Qua đó mượn người đi. Kêu một đứa sang kho hàng lựa cho phu nhân mấy bộ y phục mới. Hôm qua lão gì đó mới mang cống. Chắc nàng thích lắm!
- Dạ!
Bên trại của Phạm Vĩnh Kỳ, hắn đang cho lũ hồ ly non ăn. Bọn chúng còn nhỏ, chỉ là những con hồ ly bình thường. Hắn nhẹ nhàng vuốt bộ lông mềm mượt. Chúng thoải mái rúc đầu vào tay hắn. Những sinh vật đáng yêu như thế này, nhưng thế gian lại ghét bỏ, lũ thợ săn thì vì bộ lông mà hủy diệt một sinh mạng nhỏ. Chúng cũng cần được sống, được tung tăng dưới ánh mặt trời.
- Phạm công tử…
Hắn quay lại:
- Tiểu Khánh đấy à?
Tiểu Khánh nhỏ bé trong bộ y phục rộng thùng thình. 2 tháng trước, hắn nhìn thấy đôi mắt trong veo đó lẫn trong đám người bị cướp bắt về. Sợ hãi, đau đớn, hoảng loạn như một chú chim non, gợi cho hắn đến nỗi đau của những con hồ ly trước cái chết treo lơ lửng từ tay bọn thợ săn. Hắn đã cứu mang về, nói là cần người sai vặt. Tiểu Khánh thật ra là một cô gái nhỏ và lại là một cô gái xinh đẹp. Nàng giả nam trang, có lẽ là để thoát khỏi ánh mắt cú vọ của lũ háo sắc trên đường đi. Phạm Vĩnh Kỳ không quan tâm lý do, cũng không hỏi han gì đến lý do nàng làm vậy. Đều là những kẻ chơ vơ giữa biển người, giúp đỡ được thì cứ giúp. Nhưng thời gian trôi qua, hắn lại từ từ thích nàng. Lũ hồ ly con cũng thích nàng. Khi Tiểu Khánh cho chúng ăn là chúng lại xôn xao có khi còn thích hơn lúc hắn làm.
- Phạm công tử ơi! Có người của sơn vương tìm ngài… Nói là…
- Phạm sư gia ơi! - Tên thuộc hạ thô lỗ không đợi nổi tới khi thông báo xong, xăm xăm đi vào - Sơn vương mượn người đi dạy học.
- Mượn ai?
- Mượn… - Hắn ta chỉ vào Tiểu Khánh - Mượn người này…
Ánh mắt Phạm Vĩnh Kỳ hơi thay đổi, nhưng vẫn hỏi:
- Để làm gì?
- Dạy học cho phu nhân ạ. Ngày chỉMột- 2 canh giờ thôi!
Phạm Vĩnh Kỳ im lặng một chút rồi gật đầu:
- Cũng được. ChỉMột- 2 canh giờ thôi. Nói với sơn vương là không dạy vào giờ sơn vương ở nhà. Vậy là được.
Tên thuộc hạ láu táu:
- Hiểu rồi! Nhưng mà sư gia an tâm. Sơn vương không có thích nam sủng… Nếu không…
Hắn ta định nói “Nếu không là sư gia đã bị đầu tiên “. Nhưng may là kềm lại được. Phạm Vĩnh Kỳ biết hắn ta hiểu lầm nhưng không nói gì, khoát tay:
- Vậy thì mai ta sẽ cho hắn qua bên đó. Về đi!