Diệp Thư Anh sau khi thoát khỏi cô nhi viện đã tới bến xe, xin đi nhờ xe tới nơi này.
May mắn cho cô nhìn bộ dạng của cô lúc ấy ai cũng động lòng trắc ẩn cho cô đi nhờ mà không lỡ lấy tiền, còn cho cô một ít đồ ăn của họ.
Trong lúc ngồi trên xe cô lặng lẽ mở balo ra.Bên trong balo có giấy tờ nhập học của các trường trung học, một chiếc áo khoác nhẹ mới tinh, thẻ căn cước và một chiếc thẻ cô không biết là gì.Cô lấy chiếc áo, khoác lên người che đi phần da thịt nơi cổ áo bị xé rách lộ ra.
Tất cả đồ còn đặt lại vị trí cũ kéo khóa ôm chặt vào ngực như bảo bối.
Có người thương tình thấy đôi chân đầy vết trầy xước của cô đã cho cô một đôi dép lê để mang. Cô đã vô cùng cảm kích tấm chân tình của họ, thật ra thế giới ngoài này mới nhiều người tốt bụng, không như trong cô nhi viện tối tăm, u ám luôn mang trong mình sự tàn ác chết chóc.
Lúc ấy dù đã yên vị trên chiếc xe, trong lòng tràn ngập niềm hi vọng vào một tương lai tươi sáng, thì trong vô thức cô vẫn sợ hãi quay đầu nhìn lại xem hai cha con Lam Sâm có đuổi tới không đến khi thực sự đặt chân tới thành phố này cô mới dám buông lỏng cơ thể một chút vì quá sợ hãi mà toàn thân cứ bất giác run rẩy.
...
Mãi về sau này trong một lần vô tình cô làm rơi chiếc thẻ Dì Lệ để lại trên giường trong kí túc xá, bạn cùng phòng nói đó là thẻ ATM bên trong e là có tiền, cô hơi có chút hoang mang tới ngân hàng kiểm tra.
Thì quả thực trong đó có 10000 tệ thẻ mang tên cô, cô đã bật khóc, đó là số tiền Dì Lệ đã tích cóp mấy năm liền vậy mà bà lại dành nó cho cô, lòng biết ơn với Dì Lệ càng làm cô áy náy cùng day dứt, tự hứa với bản thân sau này nhất định phải thành công kiếm được nhiều tiền sẽ đi tìm bà trả công ơn bao năm bao bọc của bà.
Cô không dám nhập học ngôi trường cô dự định đầu tiên, cô sợ cha con Lam Sâm tìm tới bắt cô trở về, càng không dám đi tìm Dì Lệ sợ bọn chúng theo dõi rồi phát hiện ra cô.
...
Năm tháng dần trôi nhưng những mảnh vụn vỡ của kí ức tưởng trừng là sẽ quên nhưng không nó đã ăn sâu bám rễ vào trái tim cô, tất cả luôn hiện hữu một cách rõ ràng như vừa mới sảy ra ngày hôm qua.
Tiếng nấc nghẹn ngào của cô khiến Cao Dĩ Tường ngoài cửa chợt thấy đau lòng, anh chưa từng rời đi chỉ là lưu luyến đứng ở đó lâu thêm một chút, nhưng không ngờ lại nghe thấy tiếng khóc kìm nén của cô trong phòng, không lẽ vì anh đùa cợt mà cô phải khóc, hay vì li do nào khác?
Anh muốn mở cửa ra nhưng lại lo sợ, sợ cô thật sự giận anh thì anh không biết phải làm như thế nào?
Anh kiên nhẫn đứng chờ rất lâu tới khi không còn nghe thấy tiếng khóc của cô nữa,anh mới nhẹ nhàng đẩy nhẹ cửa thân hình nhỏ bé nằm trên tấm thảm, Anh đi tới gần lặng lẽ ngắm nhìn cô, vì khóc quá nhiều khiến gương mặt, cánh mũi cô đỏ hồng cả lên, mi tâm nhíu lại không hề an ổn,đôi lúc lại có tiếng nức nở nho nhỏ.
Cô khóc tới mệt rồi cứ thế nằm ở đó ngủ thiếp đi, không hề biết anh quay lại.
Đưa tay ôm ngang người cô lên bế cô đặt lên giường lựa tư thế thoải mái nhất cho cô được ngủ an giấc, anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên.
Tìm được hơi ấm cô khẽ cựa mình dụi dụi vào tấm chăn mềm mại như con mèo nhỏ tìm hơi ấm khiến anh bất giác mỉm cười vì hành động đang yêu của cô, tham lam ngắm cô thêm một chút, rồi cúi người hôn nhẹ lên trán cô, anh đứng dậy muốn rời đi.
Nhưng bất giác tay anh bị cô nắm lại, gương mặt cô bất an cùng sợ hãi:
_ Cứu tôi với.... cứu tôi... buông tôi ra... cút đi mau cút đi...
Cao Dĩ Tường giật mình, cô đã gặp phải chuyện gì kinh khủng tới như vậy, nhìn cô thống khổ trong cả giấc mơ, tay cô run rẩy nắm tay anh khiến anh không lỡ rời đi, ngồi xuống cạnh giường vô thức cưng chiều cho cô giữ chặt tay mình tạo cảm giác an toàn cho cô.
Đưa bàn tay chạm tới gương mặt dàn dụa nước mắt của cô,đau khổ đến như vậy, cô đã phải trải qua những gì trong quá khứ...
...