Vừa mới ngồi xuống, thì Đặng Mỹ Lệ trưởng phòng thiết kế mang hai chồng hồ sơ dày cộp tới chỗ cô không nặng không nhẹ nói:
_ Tất cả chỗ này sắp xếp lại hết rồi làm file báo cáo gửi cho tôi vào sáng sớm ngày mai, là người mới cần học hỏi và cố gắng.
Thư Anh mỉm cười tươi trả lời:
_ Dạ em sẽ cố gắng ạ
_ Uhm.
Nói xong cô ta liền đi,còn Thư Anh thì vui vẻ bắt đầu làm việc với đống giấy tờ lộn xộn đó.
Do công việc qua nhiều, trong lúc làm việc thi thoảng có người gọi pha cafe, photo giấy tờ cho họ lên khi cảm thấy mệt và đói bụng thì cũng là lúc đồng hồ báo nghỉ ăn cơm, Cô cũng theo mọi người lên nhà ăn cty, lấy cho mình phần ăn định ngồi vào bàn ăn thì chợt nghe thấy mấy người bàn trên bàn tán về mình:
_ Ôi tôi nghe nói có quan hệ mới được vào phòng mình đó.
_ Cô không thấy bàn làm việc được đổi mới toàn bộ à
_ uh tôi cũng thấy vậy,không biết năng lực ra sao có khi ôm đùi sếp lớn nào đó thôi chứ cái dáng người đó không làm được cái gì đâu.
_ Cũng xinh đẹp đó nhưng dùng nó để mua vui thì cũng không ra cái dạng gì
...
Diệp Thư Anh nghe vậy, nhưng không buồn không giận, cô đã quá quen với nhưng lời như thế này, cô im lặng cầm xuất cơm xoay người lên sân thượng, tìm một góc khuất nho nhỏ ngồi im lặng ăn cơm.
Trong Phòng tổng tài Cao Dĩ Tường đứng im lặng dưới cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài ánh mắt thâm trầm cả người toát ra khi thế bức người, sau khi nghe Hoàng Quân Hạo báo cáo lịch làm việc buổi chiều anh chỉ nhàn nhạt:
_ Uh ra ngoài đi.
Hoàng Quân Hạo nghe vậy thì nhanh nhẹn quay đi nhưng vừa bước đước hai bước lại nghe thấy giọng lạnh lùng của anh vang lên:
_ Cô ấy ở đâu?
Hơi giật mình nhưng Hoàng Quân Hạo biết người anh hỏi là ai lên trả lời luôn:
_ Dạ trên sân thượng ạ
Cao Dĩ Tường nghe xong hơi bất ngờ không phải giờ này lên ở phòng ăn sao? tại sao lại ở trên sân thượng? Anh quay lại nhìn Hoàng Quân Hạo, anh ta hiểu ý bèn nói:
_ Tôi cũng không rõ ạ
_ uhm
Một tiếng trả lời của anh khiến Quân Hạo biết anh ta phải làm gì liền lặng lẽ lui ra ngoài để anh một mình yên tĩnh.
Diệp Thư Anh lặng lẽ ngồi cạnh mấy chậu cây bên trên là giàn hoa mầu xanh da trời nhìn rất bắt mắt mở hộp cơm lặng lẽ ăn, cô không thích chốn đông người nhất là những người không ưa mình thì cô đều muốn tránh.
Cuộc sống của cô khép khín mấy năm nay, nhớ lại ngày đó khi mới tới nơi này tiền không có, công việc chưa xin được cô phải nhịn đói mấy ngày liền tới mức sắp ngất mới được một bà cụ dẫn về nhà cho cô ăn uống.
Ngày ấy cơm không có ăn mỗi ngày đều ăn bánh bao lạnh, vừa đi làm vừa đi học
cuộc sống vô cùng chật vật,giờ nghĩ lại chợt bất giác rùng mình vì ăn bánh bao lạnh nhiều cô bị viêm bao tử rất nặng giờ cứ bỏ bữa là sẽ đau đớn rất khổ sở.
Cô trầm mặc ngồi đó ăn được một phần cơm nhỏ thì dừng lại.
Mà ở cách đó rất gần một bóng dáng cao lớn gương mặt đẹp như điêu khắc đôi mắt sâu thâm thúy nhìn cô nãy giờ không rời mắt dù chỉ một giây, cảm xúc trong anh dâng lên:"Mèo nhỏ sao lần nào em cũng cào anh hết vậy, em ghét tôi đến thế sao " Nghĩ vậy nhưng anh không tiến lại chỗ cô mà vẫn đứng dựa lưng vào tường ngắm nhìn cô gái khiến anh lần đầu tiên biết thế nào là rung động.
Diệp Thư Anh ăn cơm xong ngồi nghỉ một lát, rồi đứng dậy đi xuống lúc cô quay người thì bóng dáng Cao Dĩ Tường đã không còn ở đó, cô xuống phòng ăn trả khay rồi về chỗ của mình làm việc tiếp.
Thư Anh đi qua phòng trà dự định lấy một cốc nước để uống, nhưng vừa đi tới cửa lại nghe thấy mấy người ở phòng cô bàn tán:
_ Các cô biết gì không nãy tôi gặp Cao Tổng ở thang máy đấy, trời ơi đẹp trai muốn rụng tim luôn đó.
Mấy người kia nghe vậy thì lập tức chụm lai:
_ Nhưng mà tôi thấy anh ấy lạnh lùng lắm đó, chưa từng thấy đi cùng bất kì người phụ nữ nào.
_ Ôi đã đẹp trai, tài giỏi, giàu có còn độc thân hoàng kim nữa chứ, ước một lần được anh ấy ôm cũng mãn nguyện.
_ Tôi lại nghe đồn là Cao Tổng có bạn gái rồi nhưng đi du học ở pháp chưa về mà...
Mọi người cứ bàn tán xôn xao nhưng Thư Anh coi như không nghe thấy vì với cô ông chủ là ai không quan trọng miễn trả cô đầy đủ tiền lương là được.
Buổi chiều Đặng Mỹ Lệ lại kêu cô đi mua cafe cho cả phòng, Thư Anh là người mới lên không thể không nghe theo, cô xuống tiệm cafe đối diện mua rồi mang lên cho bọn họ, khi đưa cafe cho mọi người cô vẫn rất vui vẻ nhưng khi đến chỗ Tần Khả Như ngồi cách cô không xa thì cô ta giả vờ ưỡn ẹo nhận lấy nhưng lại cố tính hất cafe nóng lên tay cô,Thư Anh bị nóng giật mình rụt lại nhưng vẫn không tránh được mà cả cốc đã đổ hơn nửa lên bàn tay cô, da cô trắng nõn lên khi bị phỏng nhìn đỏ một mảng rất đau đớn:
_ Aaaa!
Tần Khả Như giả bộ vô tội:
_ ối tôi không cố ý nha, sao cô vụng về thế cầm có li cafe cũng không xong, đúng là đồ vô dụng, may không bị đổ lên chiếc váy tôi vừa mua 1 ngàn tệ này chứ không cô có bán thân cũng không có tiền mà đền cho tôi đâu đó.
Thư Anh cúi thấp đầu, cô biết cô ta cố ý nhưng cô chẳng thể thanh minh bởi sẽ không ai tin một đứa nhân viên mới như cô,nén cảm giác đau rát ở tay cô khom người nhẹ giọng:
_ Thực xin lỗi chị Tần em không cố ý.
Tần Khả Như nghe vậy đắc ý cười đầy khinh khi:
_ Cô Diệp này dù không biết cô vào đây làm bằng cách nào nhưng nếu cô không có năng lực thì cũng sẽ phải cút khỏi nơi này sớm thôi.
Nói rồi cô ta lách người qua cô yểu điệu rời đi.
Thư Anh nhẫn nhịn, không phải cô sợ, mà cô không muốn làm lớn chuyện, đối với cô những chuyện như thế này cô đã gặp vô số lần khi còn ở Mỹ nhỏ nhặt không đáng nói,phụ nữ ghanh tỵ nhau là điều đương nhiên.