• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Thư Anh lúc này mặt cô đã dần đỏ lên,mỗi lần nói chuyện cùng cô anh đều không an phận cứ sáp gần lại,mùi hương nam tính trên người anh phả vào mũi cô khiến tim cô đập loạn,tới lúc này vì mấy câu nói khùng điên của anh mà đành mở lời:

_ Anh điên nó vừa thôi.

Nghe thấy cô cất lời dù không phải là câu ngọt ngào gì mà là đang chửi mình,nhưng anh vì cô chịu lên tiếng khiến anh mừng như điên không kiềm lòng được anh lấy tay giữ cằm cô đối diện mình rồi trực tiếp hôn cô,nụ hôn có chút lực,anh trầm mê trong đó hút hết mật ngọt nơi cô,Thư Anh cố vùng vẫy nhưng lại đành bất lực,không tránh thoát ra được.

Khi Anh say mê hôn cô thì chợt cánh cửa vang lên tiếng gõ.

Diệp Thư Anh vội đẩy anh ra quay vào bàn làm việc tiếp tục công việc.

Cao Dĩ Tường thấy vậy thì xoay người trở lại chiếc sofa giữa phòng ngồi xuống ngã người ra sau bộ dáng bất cần hất nhẹ cằm:

_Vào đi



Sau khi nghe được tiếng trả lời Lăng Tuệ Mẫn đẩy cửa bước vào vừa đi vừa nói:

_Dĩ Tường anh quá đáng lắm đó,biết em trở về không tới đón em làm người ta chờ anh mệt muốn chết luôn rồi...

Lăng Tuệ Mẫn chợt bỏ dở câu nói khi nhìn thấy Diệp Thư Anh cô ta không nghĩ là còn có thêm người trong phòng của anh,bởi cô ta biết rõ tính anh không thích bị người khác làm phiền.

Mà Cao Dĩ Tường thấy người vào là cô ta thì ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo,cả người tỏa ra sự giá lạnh khiến cả căn phòng như bao phủ bởi hàn băng anh cất giọng lạnh lùng:

_Tôi đâu có kêu em tới đây.

Như bị dội thẳng nước lạnh, Lăng Tuệ Mẫn nén giận một phần cô không thể để anh bài xích mình và một phần có người ngoài ở đây,giọng nói lả lơi kèm nịnh nọt của cô ta vang lên:

_ Người ta nhớ anh muốn chết,sau ba năm gặp lại,anh có nhất thiết xa cách như vậy không?

Dĩ Tường hip mắt nhìn cô ta,giờ đây không còn là cô gái dịu dàng đơn thuần nữa mà thay vào đó là một dung mạo hoàn toàn khác,lời nói không e dè nhut nhát nữa mà thay vào đó là lẳng lơ câu dẫn.

Anh vẫn ngồi im lạnh lùng nhìn cô ta đi tới chỗ mình,khi cô ta định lao vào lòng anh thì anh bình thản vắt chéo chân dựa người vào sofa buông mấy lời lạnh lẽo:

_ Đứng lại! ở yên đó.

Vừa nói anh vừa liếc nhìn về phía Thư Anh, muốn xem cô có để tâm hay không nhưng Thư Anh vẫn chăm chú làm việc không để ý phía bên này, gương mặt anh tuấn giờ đây có chút mất mát,lúc này anh chợt đứng dậy đi tới cạnh Lăng Tuệ Mẫn sự lạnh lùng khi nãy thay vào đó là giọng nói trầm ấm dịu dàng,cố ý lên giọng để Thư Anh nghe thấy:



_Mệt lắm đúng không? qua đây ngồi đi em muốn uống gì tôi kêu người lấy cho em?

Lăng Tuệ Mẫn nghe anh nói vậy như bắt được vàng,vội vàng ngồi xuống vị trí đối diện Cao Dĩ Tường giọng nói nhõng nhẽo cất lên:

_ Em muốn uống cafe,anh giúp em kêu cafe nha,sở thích của em vẫn như ngày xưa,sao anh quên nhanh như vậy chứ?

Cao Dĩ Tường nghe có thế,anh cao giọng gọi Diệp Thư Anh:

_ Diệp Thư Anh mau đi pha cho tôi 1 tách cafe không đường,và 1 tách cafe không đường nhiều sữa.

Vừa nói ánh mắt anh vẫn thâm thúy nhìn cô,mà Thư Anh lúc này tâm trạng có chút bối rối cô chăm chú nhìn vào màn hình máy tính nhưng thực chất lại không để sự chú ý vào đó,đã nghe hết sự dịu dàng của anh dành cho người phụ nữ kia,cô ấy là Lăng Tuệ Mẫn là vị hôn thê của anh.

Lắc nhẹ đầu vậy mà chút xíu nữa cô bị rơi vào cái bẫy của anh cái gì mà chỉ dịu dàng với một mình em,cái gì mà thích cô,đàn ông tất cả đều giống nhau,lưu manh vô liêm sỉ và bội bạc.

Mải suy nghĩ cô không để ý anh gọi mình,tới khi anh mất kiên nhẫn gọi cô lần thứ hai:

_ Diệp Thư Anh!

Cô gan to thật dám bơ anh,được để xem lát anh xử cô như thế nào?

_ Dạ vâng Cao Tổng.

Diệp Thư Anh nghe tiếng giật mình luống cuống đứng dậy không may đầu gối va phải cạnh bàn khiến cô đau điếng cô nhỏ giọng kêu lên:

_Aaa....

Tiếng kêu rất nhỏ nhưng Cao Dĩ Tường vẫn nghe rất rõ,trái tim như bị ái đánh một cái bất giác đập nhanh hơn,anh lo lắng cho cô chỉ là đang có người ngoài ở đây anh không tiện đi tới xem cô bị làm sao.

Diệp Thư Anh nén đau đi từng bước nhỏ ra cửa rồi đi tới phòng trà nước.

Trong phòng tổng tài Cao Dĩ Tường lạnh lùng ngồi ở đó,dáng người hoàn hảo,gương mặt anh tuấn,đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng,anh chỉ ngồi thôi cũng khiến trái tim Lăng Tuệ Mẫn đập loạn.

Sau mấy năm xa cách người đàn ông này thực sự đã thay đổi hoàn toàn,không còn mang nét thư sinh như ngày xưa nữa,cô ta cứ si mê nhìn anh,mặc cho trên người anh đang tỏa ra sự rét buốt chết tróc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK