Hai người bắt đầu bước vào công cuộc tập luyện, ánh nhìn của đối phương đã dần trở nên ám muội, những động tác va chạm đầy ẩn ý, trái tim của thiếu nữ đã bắt đầu thổn thức, tập luyện đến chiều Phùng Thông ngỏ ý mời Thư Di đi ăn cùng anh, nàng đã đồng ý, dường như hai người chưa từng rời khỏi nhau từ lúc sáng đến tận bây giờ.
Hai người đi đến một quán ăn nhỏ, Phùng Thông luôn tạo cảm giác ấm áp cho Thư Di khắp đồ ăn liên tục cho nàng thể hiện sự ga lăng của bản thân.
"Em ăn đi đừng ngại."
Thư Di vui vẻ mỉm cười dịu dàng nói.
"Cảm ơn anh rất nhiều, chưa từng có ai đối đãi với em tốt đến như thế."
Phùng Thông hơi thắc mắc nên đã hỏi Thư Di một vài vấn đề.
"Gia đình của em thì sao, họ không đối đãi tốt với em sao?"
Ánh mắt của Thư Di liền trùng xuống khiến cho Phùng Thông hiểu được những điều đó rất nhạy cảm anh đành lãng trách sang chủ đề khác.
"Anh rất hồi hộp và mong chờ đến buổi trình diễn của chúng ta, ngày hôm đó có cả các đạo diễn nổi tiếng đến em nhớ làm tốt phận trình diễn của mình có thể sẽ có cơ hội xuất hiện trên màn ảnh sớm thôi.
Thư Di gật đầu phấn khởi hơi nói.
"Em biết rồi."
.......
Hôm nay tâm trạng của nàng vui hơn hẳn, nàng không đòi hỏi Dương Phong đưa đón mình vì bản thân nàng muốn được tự do, giữ nàng và hắn chẳng có gì ngoài cuộc giao dịch về thể xác, đoạn đường về biệt thự số 7 thật sự rất vắng vẻ, đa số ở đây điều là những tòa nhà cao tầng, mọi người sống không chung hòa cho lắm, trong có vẻ khá cô đơn.
Có tiếng bước chân tiến về phía Thư Di, nàng bắt đầu cảm thấy chột dạ, Thư Di cố gắng giữ lại chút bình tĩnh đợi đến khi tiếng bước chân đó đến gần thì nàng dùng hết sức có thể vung tay về phía sau, nhưng bàn tay của nàng lại bị giữ lại trong không trung.
"Em mạnh tay thật đấy."
Thư Di khá bất ngờ thì ra là Dương Phong, nàng thật sự vẫn chưa biết tên thật của hắn cũng chẳng dám hỏi vì sợ sẽ khiến đối phương khó chịu, nhưng nàng muốn biết để dễ dàng xưng hô hơn.
Hai người đi về cùng nhau, Thư Di là người mở lời trước.
"Tại sao ngài lại xuất hiện ở đây?"
Dương Phong đi bên cạnh nàng nhìn cả hai cứ như những đôi tình nhân đi hẹn hò cùng nhau.
"Tôi sợ em sẽ buồn nên quay về thăm em."
Thư Di cảm thấy buồn cười hơn là cảm kích.
"Buồn sao, tôi cảm thấy rất vui cả ngày hôm nay là một ngày thật sự rất vui vẻ."
Dương Phong có vẻ hơi thất vọng trước câu trả lời của Thư Di.
"Em thẳng thắn thật đấy."
Thư Di nhìn sang người đàn ông.
"Tôi muốn hỏi ngài vấn đề này nhưng mãi vẫn chưa hỏi được."
"Em cứ hỏi."
Thư Di ngập ngừng một lúc mới lên tiếng hỏi.
"Thật ra tôi vẫn chưa biết tên của ngài."
Sự thật thà của Thư Di đã khiến cho Dương Phong bật cười.
"Em đúng thật là."
Thư Di thật sự cảm thấy rất lúng túng.
"Vừa gặp ngài đã...."
Đột nhiên đôi má của nàng ửng đỏ, rồi bước đi thật nhanh, Dương Phong nhìn dáng vẻ đáng yêu đó khóe môi bất giác cong lên ý cười, hắn chỉ cần bước vài bước đã có thể đến gần nàng.
"Tại sao em không nghe câu trả lời đã vội vàng chạy đi vậy?"
Thư Di lúng túng nói.
"Thì tôi chỉ thắc mắc để tiện xưng hô với ngài."
Dương Phong mỉm cười đầy ẩn tình, hắn ôm lấy bờ eo nhỏ của Thư Di, áp sát đôi môi đến tai của nàng.
"Em đúng là rất biết cách khiến cho người khác tò mò về mình."
Thư Di bước đi né tránh bàn tay của người đàn ông.
“Không nói với ngài nữa.”
Dương Phong vẫn ôm chầm lấy nàng đôi môi của người đàn ông đã chạm đến má của Thư Di.
“Tôi họ Dương tên Phong.”
Thư Di bị hơi thở nóng ấm đó làm cho đỏ cả mặt.
“Tôi biết rồi.”
Dương Phong đưa bàn tay xấu xa b/óp vào đôi đ/ào căn m/ọng của nàng khiến cho Thư Di giật bắn mình nàng tức giận đánh vào vòm ngực của hắn.
“Có người đấy ngài đừng làm loạn.”
Ánh mắt của hắn nhìn nàng đầy mê loạn và nhuốm đầy vọng tình.
“Về nhanh làm chuyện đại sự.”