"Thưa cô đốc quân muốn mời cô đi ăn tối, ngài ấy đã bảo tôi mang trang phục đến cho cô."
Thư Di không bao giờ có cơ hội tự chối người đàn ông này, nàng đành bước ra nhận lấy trang phục từ Kỳ Sơn, Thư Di luôn là một người phụ nữ ngọt ngào dịu dàng trước mặt Kỳ Sơn, nàng nở nụ cười hiền lành rồi nói với anh.
"Cảm ơn anh làm phiền anh rồi."
Nàng khoác lên người chiếc váy màu xanh pastel, tôn lên làn da trắng của nàng, Thư Di chải chuốt bản thân tươm tất, nhưng khóa váy ở phía sau khiến cho nàng không tài nào kéo lên được, Thư Di đành gọi Thư Kỳ sang, cô ấy nghe tin chị mình sắp đi ra bên ngoài liền nhân cơ hội đó xin đi theo cùng.
"Chị à cho em đi cùng với, chị định đi đâu mà lại bỏ em ở nhà."
Thư Di vẫn luôn nhẹ nhàng với em gái của mình.
"Chị phải đi gặp bạn của mình, em ở nhà cứ ngủ trước đừng đợi chờ chị, hôm khác chị sẽ đưa em ra ngoài chơi có chịu không."
Thư Kỳ liền cảm thấy không vui trong lòng kéo mạng khóa váy chạm vào da của Thư Di khiến nàng rẽ rên vì đau.
"Đau quá."
Thư Kỳ vội vàng xin lỗi chị gái.
"Em xin lỗi."
Thư Di lắc đầu nói.
"Không sao đâu."
Cô ta liếc nhìn Thư Di từ trên xuống dưới vẫn cố chấp đòi đi theo nàng cho bằng được.
"Tại sao không phải là hôm nay, có phải chị đi cùng với ngài đô đốc không em muốn đi cùng."
Thư Kỳ nắm lấy tay của Thư Di lay lay nói.
"Đi mà chị cho em đi cùng chị đi mà."
Thư Di đành phải đưa Thư Kỳ đi cùng mình, hai người đến nơi mà Dương Phong đã hẹn với Thư Di. Một nhà hàng gần bờ sông, vừa bước xuống xe làn gió đã thổi qua khiến cho làn tóc của nàng bay theo hướng gió, Thư Di đưa tay giữ tóc, rồi cùng Thư Kỳ bước vào bên trong.
Ánh mắt Dương Phong di chuyển về phía của họ, hắn liền thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy Thư Kỳ, từ khi cô em này xuất hiện cứ như một cái đuôi bám theo Thư Di, đến bàn ăn Thư Di vẫn như thường lệ khách sáo chào hỏi.
"Xin chào ngài."
Thư Kỳ vội vàng chen vào để được ngồi cạnh Dương Phong, hắn nhìn Thư Di từ trên xuống ánh mắt đầy sự không hài lòng.
"Em đã nghe Kỳ Sơn thông báo lại như thế nào?"
Thư Di hiểu rõ ngụ ý của hắn nàng vội vàng giải thích.
"Chỉ tại em sợ em gái ở nhà buồn chán nên mới...."
Dương Phong không muốn đưa nàng vào tình huống khó xử đã lên tiếng nói.
"Được rồi ngồi xuống đi."
Hắn lấy điện thoại ra nhắn vào dòng tin nhắn một lúc sau Kỳ Sơn đã bước vào nói.
"Mời cô Thư Kỳ đi theo tôi."
Ánh mắt của Thư Kỳ khó hiểu nhìn Kỳ Sơn.
"Đi đâu?"
Thư Di rất sợ Dương Phong sẽ nỗi giận đành khuyên em gái.
"Thư Kỳ đi theo anh ấy đi, một hồi nữa chị sẽ nói chuyện với em sao."
Thư Kỳ dùng không hài lòng vẫn phải đứng lên đi theo Kỳ Sơn. Bây giờ chỉ còn lại Thư Di và Dương Phong, nàng luôn cúi đầu không dám đối diện với hắn. Suốt buổi ăn chìm trong sự gượng gạo và im lặng đến ngạt thở chỉ nghe tiếng dao nĩa va chạm, đột nhiên giọng nói nam trầm vang lên.
"Sợ tôi lắm sao?"
Thư Di lắc đầu đáp lời.
"Em chỉ sợ ngài giận em."
Dương Phong đưa tay sang nâng gương mặt xinh đẹp của nàng lên, mỗi khi nhìn vào ánh mắt của Thư Di hắn lại mềm lòng không muốn khắc khe với nàng.
"Tôi đã nói với em đừng đưa em gái theo, cô bé đó không ngây thơ cho lắm."
Thư Di vội vàng giải thích.
"Em xin lỗi lần sau sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu."
Dương Phong nhướng mày nói.
"Được rồi đừng quá căn thẳng hôm nay đưa em đến đây là muốn cùng em hàn thuyên tâm tình, dạo gần đây công việc cũng khá bận rộn không được thoải mái."
Thư Di biết quyền thế của hắn không tầm thường, trước sau phải cẩn trọng việc hắn bao nuôi một ca kỷ như nàng cũng là một bí mật, nàng cũng muốn tâm giao cùng Dương Phong để hắn có thể giải bày cùng nàng.
"Được thôi ngài cứ tâm sự cùng em, em sẽ lắng nghe."
Hắn nhếch mép cười đùa.
"Em lắng nghe sao?"
Thư Di ngây thơ gật đầu.
"Đúng vậy."
Nàng chợt nhớ ra thân phận của mình, một người phụ nữ thấp hèn làm sao dám sánh bước bên cạnh hắn.
"Em xin lỗi có lẽ em đã quá lạm dụng tình yêu thương của ngài."
Đột nhiên Dương Phong đứng lên nói.
"Đi thôi chúng ta sẽ đi dạo một lúc."
Hai người đi dọc theo đường bờ sông, gió thổi nhẹ nhàng khiến cho cõi lòng chợt tĩnh lặng đến lạ thường, Thư Di chờ đợi Dương Phong mở lời trước nàng mới dám lên tiếng, nhưng lời nói của hắn lại khiến cho nàng cứng miệng chẳng thể nói thêm được lời nào nữa.
"Nếu tôi kết hôn em có giận tôi không hả Thư Di."
Bước chân của nàng dừng lại trong khoảng không vô định, nàng vẫn luôn là một con người hiền lành hiểu chuyện đến mức khiến người khác cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Nếu em nói không giận, ngài có tin em không vì em biết em không là gì trong lòng của ngài đô đốc đây."