Sau một tuần dài mệt mỏi thì đã đến cuối tuần, cả lớp 12A hẹn nhau ở một sân khấu kịch của gia đình một bạn trong lớp mới mua để tập.
- Chị Trân Trân! Hôm nay chị đi tập kịch đó, chị ngủ như thế thì muộn giờ cho xem.
- Được rồi! Chị dậy ngay.
Hoàng My cố lết cái thân tàn ma dại của mình vào nhà tắm, sự cực hình khi phải dậy buổi sáng của cô vẫn tiếp diễn một cách vô vọng.
Hoàng My chọn một bộ quần áo đơn giản, dễ hoạt động rồi xuống ăn sáng.
Vì cha mẹ Quý đều đi làm từ sớm nên ở nhà chỉ còn mỗi Quý Thiên.
Cuối cùng Hoàng My phải lôi cả thằng em yêu dấu theo vì cha mẹ đã yêu cầu trên tin nhắn được gửi đến điện thoại của cô.
Cô cầm tờ kịch bản đọc sơ qua, kịch bản có vẻ khá ổn.
Vài chỗ không cần thiết trong truyện đã được nữ chủ bỏ đi rất hợp lí.
Đúng là khả năng của nữ chủ được tác giả ban tặng.
Cái đoạn mà chặt cây cau rồi Cám vào cung rồi Tấm biến thành tùm lum thứ rồi mẹ con Cám chết đã được lược bỏ hết.
Chỉ đến đoạn Tấm về dinh với Hoàng Tử là kết thúc.
Hoàng My rất vui khi bỏ được cái đoạn cuối là Tấm giết chết Cám rồi làm thành mắm, gửi về cho bà dì ghẻ*.
Cô không muốn làm một người ác độc như vậy a~, sẽ làm hư tâm hồn con trẻ.
*(Lười ghi lại): Bạn nào không biết thì cái đoạn đó là như thế này.
Đoạn này có thể thấy Tấm độc ác nhưng nhìn sang một góc độ khác thì Tấm đang trả thù.
Mỗi tội hơi kinh thôi!
Người dẫn truyện là một đôi nam nữ.
Vai này thì hai bạn đó đều làm được bởi vì giọng của hai người rất tốt.
Người dẫn truyện cũng chỉ có đứng một chỗ và cầm tờ giấy đọc thôi.
- Tưởng tượng chỗ này là cái nhà này, chỗ kia là...!
Cô Xuyên là một người giáo viên nhạc kịch được bạn cho mượn sân khấu thuê về.
Cô rất giỏi khi điều hành được cả một nội bộ con nhà quyền quý này.
Cô Xuyên là một hình mẫu nữ cường, vì quá mạnh mẽ mà cô còn chưa có chồng dù đã ngoài 30.
Phần đạo cụ gì gì đó là sẽ do nhiều bạn khác và thầy lo.
Nhiệm vụ của các diễn viên chính là tập kịch bản và biết phối cảnh, các diễn viên quần chúng thì sẽ dựa vào cảnh và cách diễn của các diễn viên chánh để đứng và diễn.
- Thử diễn phân đoạn Tấm và Cám ra đồng bắt cá đi.
Bắt đầu!
Hoàng My rất tự tin mà diễn vẻ mặt mệt mỏi và vơ cá như Tấm thật, còn Ngọc Hạnh thì bị đơ trong nét diễn Cám rong chơi cười cợt.
- Dừng, dừng, dừng! Ngọc Hạnh, em diễn sao vậy?! Như vậy là không được đâu! Diễn phải tự nhiên lên.
Ngọc Hạnh xin lỗi rồi gật gật đầu.
Trong một ngày tập luyện đó, Ngọc Hạnh diễn đơ không biết bao nhiêu lần, các bạn học sinh cực kì khó chịu khi cứ diễn đi diễn lại phân cảnh.
Quý Thiên vốn dĩ sẽ là một nam phụ yêu nữ chủ nhưng cũng không nhịn được mà cảm thấy đáng ghét.
- Diễn cảnh mẹ con Cám bắt bống.
Bắt đầu!
Hoàng My cầm cái bát vô hình, bốc mấy hạt gạo vô hình ném xuống cái giếng vô hình.
- Tấm!!!!
Cái giọng nói khủng bố của Tịnh Yến làm mọi người giật mình, phải nói là Tịnh Yến sinh ra làm vai ác luôn chứ còn gì nữa.
Hoàng My cũng giật mình thật sự, liền nhanh chóng nhập vai mà giấu cái bát ra sau lưng.
- Dạ mẹ...!
- Đi trăn trâu đi con! Trăn trâu nhớ trăn đồng xa, chớ trăn đồng nhà, làng bắt mất trâu nha con!
Nàng Tấm Hoàng My ngoan hiền gật đầu rồi đi xuống sân khấu.
Quý Thiên cũng nể chị gái của mình, cậu đưa chai nước mát cho cô uống rồi nói mấy cảm thán cô.
- Cám!
- Dạ...mẹ!
Ngọc Hạnh vẫn diễn nét nhẹ nhàng như thế làm cô Xuyên cực kì mệt mỏi và mọi người cực kì mỏi mệt.
Sau nửa ngày thì mọi người cũng được nghỉ ngơi.
- Hai em làm tốt lắm, Tịnh Yến và Lệ Trân, sau này có định thi vào đại học sân khấu điện ảnh không?
Cô Xuyên ngồi kế bên Hoàng My và Tịnh Yến, trêu hai cô nàng.
Hoàng My cười, chọc lại cô Xuyên.
- Em còn phải phụ giúp gia đình nữa, còn cô đây, khi nào cô mới có chồng thế?
- Khi nào em có thì cô sẽ có.
Mấy cô trò cười vui vẻ tâm sự, Ngọc Hạnh thì bị bắt đi mua đồ ăn trưa cho mọi người.
Sau khi ăn trưa xong thì lại tiếp tục tập luyện, Hoàng My và Tịnh Yến vẫn giữ vững phong độ nhập tâm vào nhân vật.
Và Ngọc Hạnh cũng vẫn giữ vững phong độ đơ mấy chục lần.
...____________________...!
Sau bao ngày tập luyện gian nan vất vả, nhờ tác giả đốt cháy giai đoạn, đẩy nhanh tiến trình vì không có gì để viết nữa thì đã đến ngày thi ngoại khoá nghệ thuật.
- Cuối cùng là phần trình diễn của lớp 12A với vở kịch Tấm Cám!
Hoàng My vừa bước ra ngoài với vai trò là Tấm thì các học sinh trong trường đã hò hét hết lên.
Cô và Tịnh Yến diễn vô cùng xuất sắc làm cái em nhỏ và mọi người đều bị cuốn vào câu chuyện.
Ngọc Hạnh vì có quyền năng nữ chính nên bộc phát năng lực diễn cũng được của mình.
Rất nhanh đã qua đoạn nhà vua mở hội và Dì ghẻ bắt tấm nhặt đậu rồi mới cho đi hội.
- Con hãy đào những cái lọ xương bống đã chôn ngày trước lên thì sẽ có đủ thứ cho con trẩy hội...!
- Nói rồi ông bụt biến mất, Tấm nghe lời ông bụt vào phòng đào...!
Khi hai bạn dẫn truyện nói thì Hoàng My bước vào trong cánh gà thay đồ, các bạn quần chúng và mấy bạn trong ban tổ chức thì set up* lại không gian trên sân khấu.
*Set up: Chuẩn bị thiết bị, phần mềm,..., để sử dụng.
Bỗng nhiên đồ diễn của Hoàng My xảy ra vấn đề, các bạn phụ giúp quần áo diễn cho cô thì cuống hết cả lên.
- Bình tĩnh nào.
Lát nữa chúng ta sẽ nói về đồ diễn sau, bây giờ chỉnh sửa lại bộ khác đi.
Hoàng My an ủi đám bạn nữ chuẩn bị đồ diễn, mọi người bắt đầu chỉnh sửa thêm một số thứ trực tiếp trên người Hoàng My.
Đoạn nói của dẫn truyện rất nhanh đã kết thúc, Hoàng My vơ đại một chiếc trâm cài cô lấy từ đâu ra mà cài lên đầu.
Cô bước trên cây cầu được set up trên sân khấu.
Cố tình làm kẹt chiếc hài của mình vào thành cầu một cách vô ý, rồi đi sang cánh gà bên kia.
Hoàng tử Hoàng Vũ bước ra như một vị thần với thị vệ Tư Trương bên cạnh và một vài thị vệ khác.
Tua tua tua đến đoạn thử hài (vì tác giả not biết viết gì ở đoạn này nữa), Hoàng Tử ngồi cực kì cao quý nhìn xuống chiếc hài đẹp trước mặt.
- Không vừa! Người tiếp theo...!
Tư Trương rất không vui vẻ mà hoạt động miệng liên tục.
Cậu ta đã phát ngấy trong mấy ngày tập luyện, giờ diễn thật thì chả có chút vui vẻ nào.
Ít nhất Tư Trương không biết đáng lẽ vai thị vệ này là một thái giám, không thì đã cảm tạ tác giả vì đổi thành thị vệ rồi.
Sau một hồi thì cũng đến Hoàng My thử giày, giày được làm theo size của cô nên chắc chắn là phải vừa chân cô rồi.
Cuối cùng là đoạn mọi người tự bắt cặp khiêu vũ với nhau, đoạn này không được tập từ trước mà được cô Xuyên ẩn ý là cứ để nó phát triển bình thường.
Chắc chắn là hoàng tử và Tấm sẽ nhảy với nhau, còn các nhân vật còn lại sẽ tự bắt cặp.
Học sinh nào không có cặp thì tự biết mà lùi vào sân khấu.
Hoàng My đứng khiêu vũ với Đoàn Huy, cô vẫn thắc mắc là tại sao lại là khiêu vũ??? Đâu phải Lọ lem đâu.
Có vẻ dư âm của cốt truyện vẫn còn.
Tư Trương bắt cặp ngay với Ngọc Hạnh.
Ngọc Hạnh không muốn nhưng cũng không làm được gì.
Lỡ bắt cặp thì thôi, nhưng có một vấn đề.
Ngọc Hạnh là không phải con nhà cao quý nên căn bản không biết khiêu vũ là gì, dẫm vào chân Tư Trương mấy lần.
Trong cốt truyện chính thì lúc đó vô tình cái giàn trên đầu rơi xuống nên cái dốt của nữ chủ đã được che dấu.
Nhưng có Đoàn Huy và Hoàng My ở đây, một người thôi là đủ nâng hết cả cái sân khấu lên chứ nói gì cái giàn.
Cố Gia Bảo rất vui vẻ mà cầm tay Tịnh Yến.
Gương mặt đúng kiểu một chú chó đang đợi chủ mình xoa đầu.
Còn Tịnh Yến thì sùy một cái, còn không lạ gì cái tính của tên sói nhà mình.
- Mai sau đám cưới chúng ta cũng khiêu vũ đi Uyên Nhi!
- Im đi, ai thèm đám cưới với anh.
Bức màn sân khấu khép lại, đến lượt khán giả lớp dưới bình chọn.
Khỏi phải nói thì nhờ tác giả mà lớp A xuất sắc dành được giải nhất.
Thầy hiệu trưởng trao tặng bằng khen và danh hiệu cho lớp 12A.
Gương mặt của mọi người vẫn cười cười một cách bình thường.
"Trong xã hội hiện nay thì chúng em chỉ nhận tiền và hiện vật thôi thầy ạ, không nhận bằng khen đâu." Suy nghĩ chung của cả đám lớp 12A.
Danh Sách Chương: