Mục lục
Cùng Ta Qua Từng Thế Giới
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

#Cap riêng: Bổn công chúa muốn ôm!

Có lẽ tình cảm sâu nặng của hai người đã giúp Hoài Tâm nhận ra anh ta cho dù không có khả năng nhìn thấy diện mạo.

Dự Lân có vẻ ngạc nhiên trước phản ứng của Hoài Tâm, anh thu tay lại, chợt đưa mắt nhìn sang Ân Bạch và cái bóng trắng Hoàng My.

Có vẻ như hiểu ý Dự Lân muốn hỏi gì, Ân Bạch liền đá mắt về hướng bàn thờ. Dự Lân cũng nhìn sang, tự dưng hiểu ra chuyện thì cũng chỉ gật gù, bước lùi lại.

- Cô Hoài, chúng tôi không có ý định làm hại linh hồn đó, chỉ là hồn phách của người này bị tổn hại quá nặng, chỉ sợ bị xích lâu hơn sẽ có thể tan biến.

Nghe Dự Lân nói vậy, Hoài Tâm liền bối rối, cô cũng không biết tại sao mình lại bảo vệ cái bóng xám này.

Chỉ là nó gợi cho Hoài Tâm một cảm giác thật sự quá thân quen.

Hoài Tâm quay người lại nhìn cái bóng xám kia, nó vẫn bất động như vậy.

Dường như linh hồn Trường Lâm đang khó xử.

Sau khi được Hoài Tâm cho phép, Dự Lân tháo lá bùa xích ra khỏi hồn ma kia. Ngoài dự tính, hồn ma này lập tức muốn bỏ chạy khỏi chỗ này.

Nhưng chỉ được cái là số hơi đen, cả căn phòng này đều đã được dán bùa phong ấn do Ân Bạch đưa Hoài Tâm mấy ngày trước, vì vậy nên hồn ma vừa chạy được đến cửa thì đã bị bùa pháp đánh bật trở lại vào trong.

Bóng xám tung người ngã ra đất, linh hồn lại mờ đục tan biến thêm vài phần. Hoài Tâm vô thức liền vội vã chạy đến muốn giúp đỡ.

Chỉ là bàn tay cô ấy đưa đến, trực tiếp trượt xuyên qua cái bóng xám này.

Chợt như trào dâng một nỗi niềm, Hoài Tâm đơ người, trực tiếp rơi nước mắt, rồi quỳ thụp xuống đất, bật khóc nức nở.

Tiếng khóc khiến cho 4 người 1 ma 1 quỷ kia chỉ biết đứng yên nhìn, không biết nên làm gì.

Bóng xám kia lập tức bối rối, muốn đưa tay lên ôm lấy Hoài Tâm, nhưng lại khựng lại, bỏ tay xuống rồi chỉ ngồi đó nhìn, chờ đợi cô ấy khóc đến thương tâm.

- Ân Bạch này! - Đột nhiên Hoàng My cất tiếng gọi.

- Hửm?

Ân Bạch lúc này nhìn sang Hoàng My đứng kế bên mình, hào quang trắng loá trên người cô không đổi, vẻ mặt đầy sự suy tư, nhưng lại có phần nào ngả ngớn.

- Tôi có nên làm phước không nhỉ?

Trong khi Ân Bạch đang khó hiểu thì 3 người 1 quỷ kia cũng tò mò nhìn sang hóng chuyện, xem hai cái thứ này định làm gì.

Dường như hiểu ra điều gì, Ân Bạch chỉ cười bất lực, có vẻ cũng không biết phải làm sao.

Hoàng My lúc này nhìn một cảnh khóc lóc trước mặt, đang suy nghĩ điều gì, lại nhìn sang con quỷ đen xì bị trói bên này đang hóng hớt, chợt cảm thấy thật ngứa mắt.

Không kịp để mọi người chú ý, Hoàng My đã chạy tới đá con quỷ kia một cái bắn thẳng vào tường. Sau đó liền chạy đến đạp liên tục vào cái thân đen xì của hắn.

- Sống đã không làm gì cho đời, chết rồi còn làm phiền người khác, đã thế còn xấu xí, ngươi không cảm thấy mình quá phiền sao!?

Lời nói trực tiếp làm tổn thương tâm lý bóng quỷ chật vật trên đất, linh hồn đen xì ấy giờ chỉ biết run rẩy ở dưới mặc cho cái bóng trắng Hoàng My trút giận.

Cuối cùng vẫn phải để Ân Bạch và Dự Lân chạy đến can ngăn.

Buồn của quỷ…

Hoàng My trút giận đã đời, liền quay sang nhìn Hoài Tâm và linh hồn Trường Lâm đang ngồi trên sàn, sau đó liền nhìn đến ba người kia. Ân Bạch nhìn cô liền hiểu ý, đi đến chỗ Kha Hồ, Dự Lân và Phương Tuệ Mẫn, nói:

- Bắt quỷ cũng đã xong rồi, đưa linh hồn đầu thai cứ giao cho tôi, được không?

Như hiểu ý đuổi người của Ân Bạch, Kha Hồ liền lên tiếng:

- Được rồi, cậu và cô Hoàng ở lại đưa linh hồn của Trường Lâm đi đi, chúng tôi cũng cần phải đưa con quỷ này về nhà hàng trước.

Nói xong, Kha Hồ ung dung bước đi, Dự Lân cúi đầu chào rồi cũng nhẹ nhàng kéo cái xích cùng con quỷ rời đi, Phương Tuệ Mẫn dù có hơi tò mò nhưng cũng phải đi nhanh theo sư phụ và sư huynh.

Căn phòng lúc này chỉ còn lại 2 người 2 ma.

Hoài Tâm lúc này khóc đến cạn nước mắt, chỉ biết nhìn cái bóng xám trước mặt mà nấc nghẹn từng đợt. Bóng xám không có động tĩnh, chỉ có ngồi yên đó, im lặng chờ Hoài Tâm khóc.

Thật sự thì so với cái bóng xám lạnh lùng trước mắt Hoài Tâm ngay lúc này, hình ảnh mà Hoàng My và Ân Bạch nhìn thấy lại là một Trường Lâm tàn tạ với gương mặt thể hiện sự đau buồn, giằng xé tận cùng.

Đối với trải nghiệm nhìn người trong di ảnh trên bàn thờ giờ lại xuất hiện trước mặt mình, Hoàng My với Ân Bạch cũng có chút muốn cảm thán.

Thế giới này cũng thật đáng sợ!

- Ân Bạch này, tôi với cậu liệu có thể giống như vậy không?

- Không thể nào…

Ân Bạch chợt trầm mặc, sau đó liền mỉm cười, đặt tay lên đầu Hoàng My, nhẹ nhàng nói:

- Ít nhất tôi có thể ôm lấy cô.

Lời này đánh động vào tâm can của Hoàng My, cô ngơ ra, rồi lại chợt cười:

- Vậy thì tôi mong rằng đến lúc đó, sẽ không có người làm giống như tôi.

Hoàng My đưa tay lên, linh lực sáng chói trong cơ thể cô phát sáng, những tia sáng trắng tách ra hướng đến bóng xám Trường Lâm.

- Anh Trường, bấy lâu anh vất vả rồi, tôi mong sau lần gặp gỡ chỉ trong 2 tiếng này, anh có thể bình tâm siêu thoát.

Trong lúc cả hai còn đang ngơ ngác, bóng xám Trường Lâm bỗng nhiên phát sáng thần kì, sau đó liền hiện ra hình ảnh của anh ấy, tuy đối với Trường Lâm anh không cảm thấy gì, nhưng lại khiến cho Hoài Tâm ngẩn đi một hồi lâu.

- Trường Lâm…

Tiếng gọi này khiến cho Trường Lâm phút chốc lại ngơ ra, nhìn sang Hoài Tâm đang mở to mắt ngạc nhiên trước mặt, tay đưa lên, vốn định đáp lời nhưng anh ta lại chọn im lặng.

Anh ta lại nhớ rằng mình chỉ là một linh hồn.

Chợt Hoài Tâm nhào đến ôm lấy anh, hơi ấm nóng từ cơ thể cô ấy tiếp xúc khiến cho Trường Lâm trực tiếp đứng người.

- Tâm Tâm…

- Ừm…em đây…

Nghe được tiếng đáp lại của Hoài Tâm, cảm xúc của Trường Lâm trực tiếp tuôn trào, anh gắt gao ôm chặt lấy người phụ nữ của mình, như sợ tuột tay, sợ vụt mất cô ấy chỉ vì anh là một linh hồn.

- Chúng ta ra ngoài chút không?

Thấy Ân Bạch có vẻ tập trung vào hai người trước mặt, Hoàng My đánh lạc hướng anh. Giống như cô cũng đang lo sợ điều gì. Ân Bạch nghe Hoàng My hỏi thì cũng vui vẻ gật đầu. Hai người ra ngoài để lại không gian riêng tư cho hai người còn lại.

Vì thời gian cũng dư dả, Ân Bạch và Hoàng My quyết định đi chơi một chút.

- Thật sự thì tôi có thể xuất hiện trước mặt người thường được rồi, tôi cũng có thể giúp người khác nữa.

Có vẻ như sợ Ân Bạch thắc mắc, Hoàng My đột nhiên nói một câu như vậy. Ân Bạch chỉ gật đầu, dương như đang có điều suy nghĩ.

- Vậy…cậu có muốn tôi xuất hiện cho mọi người cùng nhìn thấy không?

Nhận được một câu hỏi, Ân Bạch ngẩn đi một lúc, nhìn chằm chằm vào Hoàng My.

- Theo ý của cô…tôi không dám quyết định.

Đột nhiên Ân Bạch trở nên có chút xa lạ, khiến cho Hoàng My cảm thấy hơi bối rối. Nhưng anh đột nhiên lại nhìn qua cửa kính của ngôi nhà bên đường.

Trong hình ảnh phản chiếu của cửa kính, cũng chỉ có một mình Ân Bạch đứng đó, một mình anh và không còn ai cả.

Tuy vậy, Hoàng My ấy, cô vẫn đứng ở ngay đây.

Nhiều lúc Ân Bạch thật sự cảm thấy như mình là kẻ tâm thần hoang tưởng.

Ký ức ngày ấy ùa về, trực tiếp đánh vào tâm trí Ân Bạch, anh đứng ngẩn ra, chuyện gì cũng nghĩ mà lại cũng chẳng nghĩ gì.

- Ân Bạch này…

Tiếng gọi như đánh thức anh khỏi kí ức không mấy vui vẻ, Hoàng My đứng trước mặt Ân Bạch, gương mặt tươi tỉnh, hào quang phát sáng.

Đúng vậy…

Cô chính là thiên thần duy nhất chỉ ở bên cạnh anh.

Ân Bạch chợt dịu dàng, nắm lấy bàn tay của Hoàng My, ân cần cười nói:

- Cô có thể ở bên cạnh tôi lâu hơn một chút không?

- Tất nhiên rồi.

Hoàng My mỉm cười, gương mặt rạng rỡ, vui vẻ.

Một đôi như vậy sánh bước trên con đường, cho dù không ai nhìn thấy cô gái, nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được sự hạnh phúc của chàng trai.

Hai người dừng lại ở công viên lớn của thành phố, ngồi trên ghế đá, ngắm quang cảnh thiên nhiên. Ở thời khắc này, có lẽ cả hai đều cảm thấy rất vui vẻ.

Cho đến khi nụ cười của Ân Bạch bỗng cứng lại khi nhìn thấy một điều gì đó. Hoàng My để ý điều này, liền thuận mắt ngó sang.

Một gia đình hạnh phúc đang cười nói, thoải mái bước vào công viên.

“Tiểu Chung, cẩn thận chút!”

Đứa trẻ chạy trước liền nhảy lên con nhựa gỗ, cười sảng khoái. Hai người lớn cũng chỉ nhắc nhở qua rồi ngồi xuống ghế đá trò chuyện.

Theo bảng thân phận thì…khỏi phải nói, đúng là gia đình của Ân Bạch.

Đầu Hoàng My như bị gõ boong boong mấy cái, tâm tình cũng đột nhiên trở nên không thoải mái. Ân Bạch thì càng thảm, gương mặt âm trầm thấy rõ, dường như đang nhớ lại mấy chuyện không vui.

- Ân Bạch, chúng ta về không?

Ân Bạch im lặng, không trả lời Hoàng My. Cô cũng không rõ là cậu không nghe thấy hay không biết nên trả lời thế nào, nhưng vì thái độ của cậu không tốt nên cô cũng không hỏi nữa, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

Nhìn sự hạnh phúc của gia đình trước mắt, Ân Bạch lại nhìn về phía Ân Chung, ánh mắt sâu thẳm, tay không tự chủ được nắm chặt lấy tay Hoàng My hơn.

Hai người ngồi mãi được một lúc lâu, cho đến khi Ân Bạch đứng bật dậy khiến cho Hoàng My giật mình.

- Chúng ta về…

Cứ như vậy, Ân Bạch dắt tay Hoàng My đi, hai người vụt ngang qua gia đình kia như một cơn gió, vào khoảng khắc đó, khi Hoàng My quay đầu lại, cô thấy được người mẹ cũng đã quay đầu nhìn lại.

- Hoàng My, cô…vì sao chết vậy?

Đột ngột bị hỏi câu này, Hoàng My ngẩn cả người, nhưng chợt lại muốn trêu đùa Ân Bạch.

- Tôi xinh đẹp quá nên thần chết muốn đưa tôi theo cùng, nhưng tôi giãy đành đạch không chịu nên bây giờ tôi phải đi theo cậu đây.

- Vậy thì thật may mắn cho tôi khi cô chịu theo tôi và không giãy đành đạch.

Cứ như vậy, hai người lại cười vui vẻ trên đường trở lại ngôi nhà của Hoài Tâm.

…____________________…

Sắp nghỉ hè rồi, kế hoạch của ad về kì nghỉ thì siêu nhiều, mọi người cũng hoan hỉ chuẩn bị kì nghỉ hè vui vẻ nhé!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK