- Trao đổi ? Ý mày là sao ?
Anh hỏi , dựa người vào thành ghế . Hắn cười lạnh , gác chân trái lên chân phải , bộ dạng kiêu ngạo . Mọi người cũng hứng thú , họ tò mò muốn biết cuộc trao đổi này sẽ diễn ra sao !
- Hiện giờ thì chưa thích hợp , sau dạ hội , mày sẽ biết !
Hắn cứ lấp lửng khiến ai nấy cũng tò mò , nhưng dường như anh hiểu được lời nói của hắn . Sau dạ hội sao ? Tên này đúng là thâm hiểm !
- Được ! - Anh nhếch môi
Nó vẫn nhàn nhã ăn , vừa chén xong món bánh , nó cảm thấy muốn ăn thêm . Mắt quét trên bàn để tìm món bánh yêu thích , mắt nó dừng lại , là nó ! Bánh chocolate mềm mềm , bên trong là chocolate ấm...
Bỗng dĩa bánh đẩy lại trước mặt nó , nó ngước lên , thì ra là TA . TA nhìn nó cứ nhìn chằm chằm vào bánh của mình liền hiểu ngay . Nó nhìn bánh rồi nhìn TA , liếm môi vài lần rồi hắng giọng :
- Không cần ! Ăn đi ! - Nó giả vờ
- Dù gì cũng không thích bánh cho lắm ! - TA nhún nhún vai
Nó nghe thế mắt sáng lên , nhìn TA rồi nở nụ cười . Ngọc ngồi kế bên thấy cảnh đó liền lắc đầu ngao ngán , đúng là con ngu ! Ngọc biết , TA thích nó , luôn dành những thứ tốt nhất cho nó , vậy mà nó cũng chẳng màng đến người ta ! Con vô tâm , vô tâm !!!
- Em không nên ăn nhiều đồ ngọt ! - Key nhắc nhở
- Tại sao ? - Nó thắc mắc
- Tốt hơn là không nên ăn nhiều , ảnh hưởng đến bệnh của em ! - Key nói
Nó nhíu mày , cũng chẳng nói thêm , lấy một miếng bánh to bỏ vào miệng , như thách thức Key . Má nó phồng lên , như một con sóc dự trữ thức ăn trong miệng , rất đáng yêu ! Nó vừa nhai vừa cười híp mắt , tâm trạng đã khá lên vài phần !
- Hôm nay hai đứa đi mua sắm sao ? - Anh ngồi kế nó hỏi
- Úng ồi ! - Nó vừa nhai vừa nói
- Con gái , ăn xong hãy nói ! Coi em kìa , nhìn coi có chỗ nào giống con gái không ? - Anh cười
- Ệ em ( Kệ em ) ! - Nó nhét thêm bánh vào
- Rồi rồi ! Ăn từ từ , nghẹn bây giờ !
Anh cười , anh rất nuông chiều nó , những việc gì không quá đáng anh đều đáp ứng cả . Anh xem nó là báu vật , vô giá không thể mất được !
- Khoan đã ! Đi mua sắm ? - Cen hình như nhớ ra điều gì đó
- Ừ ! Mua sắm ! - Ngọc nở nụ cười đầy hắc khí
Cen nhìn Ngọc , nuốt nước bọt rồi mở điện thoại kiểm tra tin nhắn . Mặt Cen bỗng tối sầm lại , mắt nhìn Ngọc , người toả ra sát khí nặng nề
- Trêu nhau đấy à ? - Cen nhìn chăm chăm vào Ngọc
- Em làm sao dám trêu anh !? - Ngọc cười
Nó hiểu ra được chuyện gì liền khẽ cười , tội nghiệp , tội nghiệp !
- Còn dám ? Tại sao lại tính tiền bằng thẻ anh ? - Cen nghiến răng
- Anh là tiền bối , là cấp trên , bỏ ra khoản tiền nhỏ cho cấp dưới cũng than ! Còn gì là phong độ nữa ? - Ngọc nói
- Vậy thì có cấp dưới nào dám lấy danh của cấp trên đi mua sắm không hả ?
- Có , em ! - Ngọc lè lưỡi
- Anh cũng không nên tranh chấp với trẻ con chứ ? - Kino cười
- Này , chú mày thử đi , tiền trong thẻ bay đi , bay xa ! Tiền đó là của bố để dành cưới vợ đấy ! - Cen tức giận
- Mày đừng lo , nếu không đủ tiền cưới vợ , anh đây sẽ bao mày !
Key ngồi kế bên Cen nói , vỗ vai Cen khiến mọi người bật cười . Còn Cen kí đầu Key :
- Ông mày không bần cùng đến mức để thằng đê tiện như mày bao nuôi ! - Cen nghiến răng
- Nhóc con , em có mua được gì không !?
Anh quay sang hỏi , tay xoa xoa đầu như xoa đầu một chú mèo con . Nó cũng chẳng né tránh , đặt ly nước cam đã vơi một nửa xuống bàn !
- Áo , quần với giầy thể thao ! - Nó nhớ lại
- Em có phải con gái không thế ? - Pin nghi ngờ
- Vậy anh có phải con trai không ? - nó hỏi ngược lại
- Dĩ nhiên , còn phải hỏi ! - Pin khẳng định
- Vậy em là con gái là điều hiển nhiên !
- Con gái người ta thường thích mấy thứ màu hồng , còn em thì ghét ! Anh thật sự nghi ngờ ! - Pin cười
- Cái đầu anh !
Nó giơ nấm đấm hù Pin , Pin bật cười . Hắn nhìn nó , dường như đang suy tính chuyện gì đó...
Bữa ăn kết thúc , và một kết thúc cho bữa ăn chính là tính tiền . Không biết tự khi nào Cen đã lôi Ngọc đi , bắt cô nàng trả tiền . Dù Ngọc khóc lóc năn nỉ nhưng Cen buông một câu :
- Cấp dưới nên mời cấp trên chứ ! Phong độ của em đâu ?
Cô nàng chỉ biết nghiến răng ôm hận vào lòng , gậy ông đập lưng ông . Nhìn chiếc thẻ của mình , Ngọc đau từng khúc ruột =))) ! Nó thì ngồi cười hả hê , đáng đời !
- Cười cái đầu nhà mày ! - Ngọc cáu
- Gậy ông đập lưng ông ! - Nó vẫn cười
- Tao sẽ tiêu huỷ mày !
Không biết Ngọc lấy ở đâu ra , trên tay là những cây kim đã tẩm độc . Nó nhìn rồi quay sang anh , giả vờ sợ hãi :
- Anh hai , nó đòi tiêu huỷ em ! - Nó vùi đầu vào lòng ngực anh
- Đừng manh động ! Ngọc , em dám tiêu huỷ em gái anh sao ? - Anh nhìn Ngọc
- Tiêu huỷ hết những người ở đây cũng được ! Thẻ của em , tiền của em , lương anh trả không là bao ! Anh xem , cấp trên trấn lột , trấn lột !
Ngọc vừa nói vừa chỉ vào Cen đang đứng kế , Cen lộ khuôn mặt thoả mãn của mình ra... Vô sỉ , vô sỉ !!!
- Là em chê lương thấp sao ? Yun , mày trả lương thế nào để cấp dưới phàn nàn vậy ? - Anh quay sang trách hắn
Hắn đang uống nước nghe thế thì đặt cốc xuống , ngước lên nhìn Ngọc , mắt xẹt điện . Ngọc rùng mình , rồi cười nhẹ :
- Không thấp không thấp ! - Ngọc cười
- Ơ ! Em vừa nói thấp mà ? - Cen đứng kế châm dầu vô lửa
- Em nói không thấp mà ! - Ngọc nghiến răng
- Anh nghe thấp ! Như , em cũng vậy phải không ?
Cen quay sang hỏi nó , nó liền gật gật đầu , nhìn Ngọc rồi cười . Cô nàng liền tức đến bóc khói , có con bạn tốt thật !
- Cắt lương !
Nghe như sét đánh ngang tai , Ngọc trợn to mắt nhìn hắn . Ai nấy đều cười , trừ Ngọc !
- Này , anh là nhà tư bản ác độc ! Bóc lột ! - Ngọc la lên
- Cắt lương... 2 tháng ! - Hắn nhếch mép
- Anh dám ! - Ngọc trợn to mắt
- 3 tháng ! Còn nói tiếp ?
Ngọc cứng họng , liền đem nỗi uất ức dìm xuống . Cen đứng kế liền phì cười , vỗ vỗ vào vai cô nàng :
- Đáng thương , đáng thương ! Em hiểu tính cách Yun thế nào mà ?
Ngọc quay sang thẳng tay giơ nấm đấm về Cen , lực mạnh . Cen thân thủ không hề tầm thường , liền chặn được , mặt tỏ vẻ thích thú :
- Về tập thêm đi !
Cen kiêu ngạo rồi thu tay về , Ngọc giận đến đỏ mặt , hôm nay là một ngày xui xẻo mà !
Nó quan sát , quả thật , những người có mặt ở đây đều không bình thường . Cú đánh của Ngọc , nếu không chặn lại kịp thì thương tích là điều khó tránh . Vậy mà trong chớp mắt Cen lại chặn ngay được . Nghĩ đến đây , nó lại cảm thấy bản thân mình nhỏ bé đến chừng nào !
- Đừng làm loạn nữa ! Về thôi !
Anh nói , rồi đứng lên . Nó đứng lên rồi bước ra ngoài , trong đầu đang suy nghĩ điều gì đó . Bỗng có ai đó kéo nó lại :
- Em định đi đâu ?
Là anh ! Khi vừa dứt lời anh đã thấy nó nhanh chóng di chuyển nên kịp thời giữ lại , con nhóc này thật là !
- Kiếm Alex !
Nó nói , bỗng mọi người trở nên im lặng . Nó nhận ra bầu không khí khác thường , nhất là khi nó nhắc đến Alex . Nó cũng chẳng quan tâm , lúc này , ngay bây giờ , nó lại muốn đi tập luyện !
- Em kiếm Alex làm gì ? - Anh hỏi tiếp
- Alex là tài xế của em , kiếm anh ta có gì sao ? - Nó nói
- Anh sẽ chở em về ! - Anh nhíu mày
- Hình như anh còn việc để giải quyết , em đi với Alex được rồi
- Việc đó không quan trọng , anh đưa em về
- Việc hôm nay đừng để sang ngày mai ! Anh hoàn tất công việc đi !
- Tại sao em lại kiên quyết đi với Alex ? Em định đi tới đó ! Đúng chứ ?
Anh vừa nói , bóp chặt cổ tay nhỏ lại khiến nó nhíu mày . Nó nhìn anh , trong đôi mắt hiện lên sự giận dữ đang được đè nén ! Bàn tay dần trắng bệch vì máu không thể lưu thông , nó cảm giác xương ở cổ tay sắp nát vụn . Còn anh thì không biết mình đang dùng sức , chỉ chờ câu trả lời từ nó
- Anh buông ra , đau quá !
Giọng nó nhỏ lại , cố gắng thoát khỏi bàn tay to lớn kia . Mọi người biết tình hình lại căng thẳng , liền có vẻ chần chừ . Họ biết , anh sẽ không làm tổn hại đến nó !
- Nói ! Em lại định đi tập luyện đúng không ? - Anh bỗng cáu lên
- Ừ ! Đúng vậy ! - Nó khẳng định
- Không cho phép ! Anh là anh trai của em , có thể lo cho em , không cần em phải làm vậy !
- Anh không cần , em cần ! Em không muốn dựa vào anh , hay là những người ở đây ! Tôn trọng quyết định của em , một lần , được không ?
Nó xuống nước , hiểu rõ tính cách của anh , nếu càng cãi thì cái kết luôn thảm bại . Khuôn mặt vẫn lạnh , nhưng đôi mắt lại ánh lên sự giận dữ . Anh im lặng , bóp chặt cổ tay bé nhỏ kia
- Một lần này , được không ?
- Đừng ngoan cố , anh đã biết chuyện em tới gặp ba rồi ! Em đề nghị ông nên mới dám cãi lời anh , đúng chứ ?
- Ba cũng đã đồng ý , tại sao anh lại không ?
- Dù có làm gì đi nữa , anh vẫn không đồng ý !
- Mặc kệ anh !
Nó biết giờ có nhún nhường đến thế nào , cũng vậy . Nó không ngờ anh lại kiên quyết đến vậy , chết tiệt ! Giật mạnh tay lại , trong vài giây lơ đãng anh vụt mất tay nó . Ôm cổ tay có vết hằn đỏ lùi về phía sau vài bước , nó nghiêm túc nhìn anh rồi nói :
- Em sẽ về sớm !
Nói xong quay người bước đi , anh định đi theo nhưng lại bị Cen giữ lại :
- Tính con bé thế nào , mày cũng hiểu mà ! - Cen nói
- Chết tiệt ! - Anh nghiến răng
- Tính tình y chang nhau ! - Pin cười
- Nó biết nó cần làm gì , mày không cần lo lắng dư thừa . Quay về trụ sở , còn nhiều việc chưa giải quyết được ! - Key nói
Còn nó , sau khi bước ra khỏi nhà hàng liền thấy Alex đã đỗ xe ở đó tự lúc nào . Bước vào ghế phụ , nó liền thở dài :
- Lại gây nhau sao ? - Alex hỏi
- Anh Ken không đồng ý về việc em tập luyện !
- Cậu ta chỉ lo lắng cho em
- Biết rằng là vậy , nhưng không cần phải cấm đoán như thế !
- Tính cách Ken thế nào , em cũng hiểu mà ! Đừng trách Ken nữa !
- Thế giới này , không có chỗ cho kẻ yếu ! Và em không phải là kẻ yếu !
Câu nói thể hiện sự quyết tâm , nó nắm chặt tay lại . Cuộc đời này , là do nó làm chủ , không thể vì chút thất bại mà đã dừng chân được !
- Dù em có quyết định như thế nào , anh vẫn theo em ! - Alex cười
- Được ! Vậy thì đi thôi, go go go !
Chiếc xe từ từ lăn bánh , người trong xe không hề nhìn thấy , có một người con trai đang đứng gần đó , đôi mắt có ý cười , môi cười lạnh . Hắn đứng đó , hai tay đút vào túi quần , vẻ mặt vẫn bình thản như từ phút đầu..
Nó cùng Alex đi vào trụ sở Black , đi sâu vào trong là nơi tập luyện . Nó là đứa con gái duy nhất ở đây nên rất nhận được nhiều sự quan tâm . Những người ở đây đều biết thân thế của nó , lúc đầu họ e dè , sợ sẽ phạm sai lầm . Nhưng khi tiếp xúc , nói chuyện với nó thì cảm thấy nó dễ gần , dễ nói chuyện . Đó là khi chưa vào buổi tập , khi đã bắt đầu , thái độ lại thay đổi 360 độ . Nghiêm túc , không hề e dè trước đối thủ !
Alex đang dựa vào bức tường , mắt di chuyển theo cô gái đang tập luyện . Mồ hôi ướt đẫm cả áo , khuôn mặt lấm tấm mồ hồi , nhưng không hề làm cho động tác chậm lại . Nó đá thẳng chân về đối thủ , nhưng lại bị chặn . Hạ chân xuống rồi dùng sức bật lên , cú đá trên không khiến đối phương không kịp ứng phó liền ngã xuống sàn !
- Hộc...hộc...hộc , em ... Đâu cần ra tay mạnh như thế ?
Đối phương nằm trên sàn vừa thở vừa nói , mỗi lần tập luyện với nó , như vắt kiệt sức . Nó đứng đó , vẻ mặt đầy thích thú :
- Tiền bối , sao anh lại lơ đễnh như thế ? - Nó trêu
- Cú đó né không kịp là đi chơi với ông bà rồi ! - Đối phương nói
- Anh đâu cần nhường em như thế , đừng tưởng em không biết ! Em sẽ đánh bại anh , chắc chắn !
Nó biết , đối phương căn bản chỉ phòng thủ không hề có ý định tấn công , là sợ khi tấn công sẽ làm nó bị thương . Nhưng chỉ phòng thủ thôi cũng đủ vắt kiệt sức , nếu tấn công thì không biết anh ta sẽ ra sao nữa -.- !
- Em là con gái đó à ? Chỉ trong thời gian ngắn đã theo kịp Ngọc rồi ! - Đối thủ nói
- Em là con gái mà ! - Nó cười
- Nhìn chẳng giống gì cả !
- Tiền bối David , anh vừa bị con gái đánh bại đó ! Hahaha !
Nó cười lớn , David nghe thế liền bật người đứng dậy , nhìn con bé đang hả hê kia rồi hừ lạnh một tiếng !
- Không dạy em nữa ! - David liếc nó
- Tiền bối à , đừng như thế chứ ! Em biết tiền bối nhường em mà...
- Em mới 15 tuổi , chỉ gần 16 tuổi đã mạnh như thế này ! Tập thêm nữa , chắc thành dã thú như mấy thằng anh của em mất ! - David thở dài
- Em biết tiền bối từng chung khoá huấn luyện với họ nên mới nhờ tiền bối đó...
- Em đang lợi dụng anh ? Dù lớn tuổi hơn họ , nhưng anh vẫn là cấp dưới thôi ! Đúng không Alex ?
David quay sang Alex đang đứng gần đó , Alex chỉ cười rồi gật đầu . David và Alex chỉ chênh lệch 1 tuổi nên xưng hô như bạn bè , David là người đã tập luyện cùng nó , nên nó khá thoải mái với anh ta !
- Alex , thì ra anh cũng biết võ sao ? - Nó ngạc nhiên
- Không , anh chân yếu tay mềm ! - Alex cười
- Đúng vậy , cậu ta chân yếu tay mềm ! Đủ sức quật gã vài chục người trong vài phút ! - David nói
- À , đó là định nghĩa chân yếu tay mềm sao ? - Nó bật cười
- David , đừng có nói quá ! - Alex nhìn David
- Nào có ! Nhưng cô bé này , em định tập đến chừng nào ? Anh vừa nghe thoáng quá là Ken và Key đã rất tức giận khi biết chuyện này đấy ! - David hỏi
- Đến khi đạt mục tiêu cuối cùng ! - Nó trả lời
- Mục tiêu cuối cùng của em là gì ? - David và Alex đồng thanh
- Thâu tóm Black !
Đọc nhanh tại Vietwriter.com