- Hình như đang nói chuyện vui vẻ lắm ?
Chỉ cần một câu nói cũng đủ để khiến người ta đổ mồ hôi lạnh , nó bất động trên giường , mắt chỉ biết nhìn nghiêng nhìn dọc chứ chẳng dám ngồi dậy . Đương nhiên , bên kia sắc mặt của Ngọc và TA không dễ coi chút nào !
- Ha ha ha , không có anh nghe lầm rồi ! - Ngọc nở nụ cười
- Vậy sao ?! Có lẽ do quá tuổi , nên tai hơi lãng thì phải ! - Hắn nhếch môi
- Đúng vậy , đúng vậy chỉ là nghe nhầm !
Ngọc như sắp chìm xuống biển lại vớ được cái phao , mặt hớn hở thấy rõ . Nhưng ngược lại , cô nàng lại tự mình cột vào chân một cục đá rồi chìm xuống đáy đại dương vô tận .
- Thế đang nói về cái gì ? - Hắn hỏi tiếp
- Ơ... Ơ......đúng rồi đang bàn về buổi dạ hội cuối tuần này , phải không mày ?
Ngọc liền đẩy sang cho Tuấn Anh , cậu ta liền giật mình rồi nhìn vào màn hình , mép môi giật nhẹ rồi gật đầu .
- Đúng vậy , buổi dạ hội ngày mai ! - TA nói
Ông nói gà , bà nói vịt , hai đứa này lúc nào cần ăn ý thì không ăn ý , lúc nào không cần thì lại ăn ý ! Câu trả lời khiến cho Ngọc tái mét mặt mày , bên đây nó cũng cảm nhận được luồng sát khí toả ra đâu đây
- Ừm hửm ! Cuối tuần này có dạ hội sao tôi lại không biết ?
Hắn thấy gió thổi theo chiều nào liền ngã theo chiều ấy , tham gia vào vở hài kịch này
- Chắc tại anh làm việc nhiều quá nên mau quên đấy !
Ngọc tưởng hắn tin thật , lại một lần nữa hớn hở ra mặt . Nó lúc này tự than thở trong lòng , cầu mong kì này Ngọc sẽ không bị băm ra thành trăm mảnh . À cũng đang cầu xin cho bản thân của mình nữa chứ ?!
- Thế sao ?
Hắn nói đến đây , tay đang cầm điện thoại liền bấm cái gì đó rồi bỏ vào túi . Mặt hắn lúc này rất thân thiện , cực kì thân thiện !!!
Cả bốn người đều im lặng , bên kia dù không ở cạnh hắn nhưng Ngọc và TA cũng toát mồ hôi lạnh . Còn nó , dường như đến thở cũng không dám chứ nói chi ngồi dậy . Vì nằm sấp nên bị ép tim , chân tê rần nhưng không dám ngồi lên vì đằng sau còn một đại ma vương đang có tâm trạng không được tốt lắm !
Vài phút sau , bên kia ngay màn hình nó nghe thấy tiếng gõ cửa . Ngọc và TA phản ứng cực kì nhanh quay ngoắt lại nhìn cánh cửa rồi lại nhìn Yun , lòng bất an đến lạ lùng . Hắn cười , nụ cười rất đẹp , nụ cười thân thiện đến mức người ta phải lùi bước !
- Em nói đúng đấy Ngọc ! Tôi nhớ ra là có dạ hội cuối tuần này , hình như là được tổ chức cho em ! - Hắn nói
- Cho cho em ? - Ngọc nuốt nước bọt
- Ừ ! Lễ cầu siêu cho em !
Nói đến đây , cánh cửa bên kia đã mở ra và bỗng tín hiệu đột ngột bị mất , bên đây chỉ còn màn hình màu đen . Nó nghe đến ba từ ' Lễ cầu siêu ' cũng đã đủ sợ , bây giờ Ngọc còn cắt mất liên lạc , vậy là nó phải một mình đối diện với hắn ta sao ?
Chỉ còn sự im lặng đến đáng sợ , nó không còn nghe tiếng động gì cả nhưng có thể biết chắc chắn hắn đang đứng đằng sau mình . Cái cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm , không lẫn vào đâu được .
- Ngồi lên !
Hắn nhìn nó , con nhóc này cứ nằm sấp như thế sẽ bị ép tim rồi ngạt thở mất . Nó nhẹ nhàng ngồi dậy , tay vẫn còn cầm cái bánh đang ăn dở ngước lên nhìn hắn với đôi mắt ngây thơ . Hai người nhìn nhau , chẳng ai nói gì cả điều này càng khiến nó lo lắng hơn . Lúc này nó bỗng cười như một đứa con nít , đưa cái bánh trong tay lên cho hắn :
- Anh ăn không ?
Vừa nói xong , nó liền tự chửi thầm trong đầu rằng có phải hôm nay não mình nhúng nước không ? Hắn ta , đường đường là con trai độc nhất vô nhị của Trang gia , làm sao có thể đi ăn một cái bánh mà người khác đã ăn rồi ?!
Hắn nhìn cái bánh rồi nhìn nó , nở nụ cười như có như không :
- Ăn em thì được !
Hơ , đúng là tâm trạng không được tốt nhĩ , đến cả câu nói đùa đầy biến thái cũng khiến người ta ngạt thở . Nó nghe thế liền bỏ cái bánh vào miệng , tưởng tượng cái bánh là hắn ta mà nhai cho đỡ tức !
- Em có vẻ thích nói xấu người khác ? - Hắn hỏi
- Không..... Chỉ có anh thôi !
Lắc đầu rồi ngưng một chút mới nói tiếp , nó không phải người hay nói sau lưng người khác , nhưng hắn lại là một trường hợp đặc biệt . Hắn không phải là người nên chọc ghẹo , nó hiển nhiên biết điều này !
- Tôi có nên vui vì mình hay được em nhắc đến không ?! - Hắn nhếch mép
- Anh..anh đến tìm tôi làm gì thế ?
Đúng là lạy ông tôi ở bụi này mà ! Chẳng phải nó vừa mới khẳng định rằng mình nói xấu hắn sao ? Không đánh mà khai , thật là không hiểu hôm nay nó làm sao nữa . Nó chẳng muốn mình sẽ được tổ chức lễ cầu siêu như Ngọc , quả là rất đáng thương :((( !
Nó nhanh chóng lảng sang chuyện khác , chẳng phải hắn đến đây vì tìm nó sao ?
- Chuyện này tôi không bỏ qua đâu !
Nói rồi hắn bước tới , nó tưởng hắn sẽ ' dạy dỗ ' mình nên liền nhắm tịt mắt lại . Yun bước tới rồi vén tóc mái nó lên , nhìn vào vết sưng . Vài giây trôi qua , nó chưa thấy động tĩnh gì liền hé mắt ra nhìn hắn :
- Anh làm gì thế ? - Nó hỏi
- Em đừng lo , tôi sẽ đợi cho em trở về trạng thái tốt nhất rồi mới xử lí việc ngày hôm nay . Nếu tôi xử lí em ngay bây giờ , thì chẳng còn gì vui cả !
Hắn cười , nụ cười thâm hiểm khiến nó cảm thấy tương lai của mình mới mù mịt làm sao !!!
- Còn đau không ?
Hắn thu lại nụ cười , tay chạm nhẹ vào vết sưng , chẳng phải hắn ra tay nhẹ lắm sao ? Sao đến bây giờ vẫn còn sưng ?!
- Đừng có chạm vào !
Nó tránh tay hắn , trán hơi nhăn lại . Không hiểu tại sao , sáng giờ nó chẳng cảm thấy gì cả nhưng hắn vừa chạm nhẹ vào đã đau . Tên điên này , đang gián tiếp hành hạ nó sao ?
Ngồi xuống cạnh nó , vẻ mặt hắn càng trở nên khó coi hơn .
- Nếu đau tại sao không nói ?
Hắn lại vén tóc nó lên , nhưng không chạm vào nữa mà chỉ nhìn thật kĩ . Nó cũng ngồi yên để cho Yun kiểm tra , dù gì hắn cũng hiểu biết nhiều hơn nó...
- Anh đụng vào mới đau !
Nó trả lời , giọng có chút cọc cằn . Nếu lúc nãy còn e dè thì giờ nó lại trở về cái tính thường ngày , vì nó là người bị hại mà !
Hắn không đáp lại , lấy từ trong túi ra chai thuốc tự pha chế rồi nhẹ nhàng sức lên cho nó . Vì hôm qua nghĩ rằng chỉ cần chườm đá thì sẽ hết nhưng không ngờ vẫn còn hơi sưng . Những chỗ khác cũng đã đỡ hơn rất nhiều , có lẽ vì thuốc có tác dụng nhanh !
- Tôi tự làm được !
Nó định lấy chai thuốc từ tay hắn , nhưng lại không được . Hắn ân cần như thế này , nó không quen tí nào !
- Còn nói nữa thì cuối tuần này tôi làm luôn lễ cầu siêu cho em , đi cho có đôi có bạn !
Nó đành ngồi yên , mắt nhìn hắn . Khuôn mặt lạnh băng lúc tập trung của hắn có thể hút hồn được bao nhiêu cô gái . Nếu nói hắn không đẹp trai , thì là dối lòng . Còn nếu nói hắn đẹp trai , thì nó lại không can tâm . Xung quanh nó toàn những người có diện mạo tuấn tú , đều tài hoa hơn người nên có lẽ hắn cũng nằm trong số đó . Nói cách khác , trong thế giới của nó hắn chỉ là một người bình thường !!!
- Anh tìm ra tên Bi ( Bạch Vĩ An ) chưa ?
Nó đột ngột nhớ đến việc này , chẳng phải Ken đang phát điên vì Bi sao ? Mà lần trước hắn và Ken đã thoả thuận , nên nó hỏi hắn thì vẫn hơn .
- Em lo cho tên đó ?
Hắn đang bôi thuốc nghe nó hỏi thế liền ngưng lại rồi tiếp tục bôi , nhưng động tác hơi thô bạo khiến nó đau đến nhăn mặt
- Anh nhẹ tay tí được không ? Mà ai thèm lo cho tên đó , tôi lo cho Ken , anh ấy đang ôm cả đống công việc như vậy , đổ bệnh mất !
Nó đúng là lo cho anh thật , nhìn bộ dạng hàng ngày đều tập trung vào laptop , điện thoại thì reo liên tục của anh mà nó lại thấy bản thân thật vô dụng . Vì lo cho nó , nên anh không thể thường xuyên đến công ty và bang , mọi việc đều xử lí tại nhà trừ khi có việc gì gấp mới đến tận nơi . Kể cả Key cũng thế , nhìn cảnh ấy mà nó lại không đành lòng !
- Thế em không lo cho tôi sao ? Tôi vừa phải làm việc vừa phải lo cho em , không khéo lại đổ bệnh !
Hắn liền nói , chẳng phải Yun cũng phải làm việc đó sao ? Nó cũng nên quan tâm Yun một chút , đúng chứ ?
- Ai mượn anh quan tâm ? Với lại anh có làm việc sao ? Tôi thấy anh có bao giờ động tay động chân đâu . Cũng chẳng thấy anh làm việc , có thật là anh sẽ thừa kế tập đoàn Hoàng Nhật không ?
Nó liền cảm thấy nghi ngờ về Yun , tên này có thật là đứng đầu Black không ?
- Tôi là người thích dùng lời nói giải quyết vấn đề hơn !
Hắn bình thản , có những việc chỉ cần đàm phán hay một cuộc nói chuyện là xong . Đâu nhất thiết phải khua đao múa kiếm ?!
- Với lại tôi quan tâm vợ tương lai của mình không được sao ?
Hắn nói , mắt có ý cười
- Anh bị ấm đầu rồi sao ? Ai là vợ tương lai của anh ?
Nó tỏ vẻ khó chịu , tên này hôm nay ấm đầu thật sao ?
Hắn vẫn không phản ứng lại , nhìn vết sưng sau khi được bôi thuốc cẩn thận rồi mới đứng lên . Nó nhìn theo từng hành động của hắn , cứ sợ rằng Yun sẽ nổi điên rồi quay sang tặng nó một đấm thì tiêu đời !
- Đừng đụng vào chỗ vừa bôi thuốc , ngủ sớm đi !
Hắn bước ra khỏi phòng , vừa định đóng cửa lại nhưng khựng người lại , nhìn vào trong . Nó vẫn ngồi trên giường , mắt hướng theo hắn , khi thấy Yun không đóng cửa lại liền ngạc nhiên :
- Làm sao vậy ? - Nó hỏi
- Dù có chuyện gì xảy ra , cũng đừng quay đầu lại !
Hai người cách nhau một khoảng cách không xa , như cách nhau một cánh cửa . Câu nói của Yun khiến nó càng nghi ngờ hơn , rõ ràng là có điều gì đó đã xảy ra ở hắn . Hành động hôm nay , không giống hắn mọi ngày tí nào
- Hôm nay anh...
- Ngủ ngon !
Không để nó nói hết câu , cánh cửa kia đã đóng lại . Cánh cửa kia , như là ranh giới giữa họ , hai thế giới khác nhau...
Trong lúc nó đang đối diện với hắn , thì Ngọc và TA ở bên kia đang đối diện với một người không hề thua kém , là Ken . Anh bước vào phòng vừa kịp lúc Ngọc đóng laptop lại , cô nàng nhìn anh nở nụ cười :
- Anh có việc gì sao ? - Ngọc hỏi
- Anh nhớ đã kêu em đi lấy tài liệu , em đã lấy chưa ? - Anh nhìn Ngọc
- Tao đi gặp Key trước , mày ở lại bảo trọng !
TA lẹ chân thoát khỏi nơi này bỏ Ngọc lại một mình , cô nàng đành ôm hận vào long , được lắm dám chơi nhau sao ! Rõ ràng là Ken đang họp , nên Ngọc mới trốn vào đây để tám chuyện với nó . Thế nào mà giờ anh lại xuất hiện ở đây chứ ? Nghĩ đến đây , trong đầu Ngọc đã hiện ra đáp án , là Yun đã tình báo !
- Em... Em đi lấy liền ! - Ngọc nói
- Khỏi , tôi đã tự lấy rồi !
Anh cầm trên tay là tập tài liệu khiến mặt Ngọc cứng đờ lại , khẽ nuốt nước bọt . Lần này , Ngọc đã chọc giận ma vương thật rồi !
- Chuyến công tác lần sau , em tự mình hoàn thành cho tôi ! Còn bây giờ theo tôi đi họp !
Anh lạnh lùng bước đi , Ngọc đành lẽo đẽo theo sau mặt xụ xuống . Vào trong một căn phòng , có mặt Key , tên Tuấn Anh vừa phản bội chạy lấy thân kia , David , Cen , kai , Pin . Chuyến công tác mà anh đã nói với nó , là giả . Họ vẫn ở trong nước , không hề bay ra nước ngoài mà chỉ ở lại trong bang
- Ngày mai , không được xảy ra bất kì một sơ hở nào !
Anh vừa ngồi vào ghế đã đi thẳng vào chủ đề chính , không khí căng như dây đàn . Tài liệu được Ngọc phát ra , mọi người đều đọc chăm chú nội dung bên trong .
- Chẳng phải mọi chuyện đều nắm chắc trong tay sao ? - Cen nói
- Đối phương có thể thay đổi mục tiêu bất kì lúc nào , có thể là bất kì ai trong chúng ta ! - Key nói
- Nếu vậy chẳng phải nên nói cho Như biết sao ? - Cen nói
- Không được ! Tuyệt đối không ai được nói cho Như biết đến khi mọi chuyện được giải quyết êm đẹp ! - Anh gắt
Cả phòng lại im lặng , ai cũng đều trong trạng thái căng thẳng...
- Em thấy chúng ta nên xem xét lại thật kĩ , Như không chịu được thêm bất kì đả kích nào nữa - Pin nhăn mặt
- Đúng vậy , tình hình sức khoẻ của Như dù đã gần như hồi phục bình thường , nhưng làm sao ta có thể biết bệnh tái phát lúc nào ! - Ngọc nói
- Mục tiêu của chúng là Như , ngày mai bằng mọi cách không được để Như đi đến dạ hội ! - TA nói
- Việc này đã giao cho Kino , thằng nhóc đó phù hợp với việc này ! - Key nói
- Kino ? Chẳng phải ban đầu là giao là Yun sao ? - Ngọc ngạc nhiên
- Yun , ngày mai sẽ là kẻ thế thân ! - Key trả lời
Không khí làm cho người ta có cảm giác nghẹt thở...
- Anh biết việc này là không thể mà ! Nếu việc này đến tai Như trước khi chúng ta hành động , thì nó sẽ nổi điên lên mất !
Ngọc lập tức phản đối , vì cô hiểu rõ tính của nó , một kẻ sống nội tâm như vậy sẽ không chấp nhận người khác thế mạng cho mình !
- Việc này , là Yun tự đề xuất ! - Key thở dài
- Không phải là em không tin anh ta , nhưng nếu có việc gì xảy ra ngoài ý muốn thì Như sẽ hận chúng ta cả đời ! - Ngọc nhíu mày
- Không cần lo , chỉ cần ngày mai Như không đến dạ hội thì mọi việc đều như ta dự đoán ! - Anh nói
Không ai nói gì nữa , Ngọc dù có phản đối đi chăng nữa , thì bản thân cũng biết là không thể thay đổi cục diện . Chỉ mong mọi việc ngày mai diễn ra suôn sẻ !
- Còn về Bi ! Đã tìm ra tung tích của nó chưa ? - Anh hỏi
- Yun đã tìm ra được cách đây vài ngày , Bi đã đi đến Thuỵ Sĩ và bị camera tóm gọn . Dựa theo đó , chúng ta sẽ tìm ra được ! - Kai nói
- Nhất định phải bắt thằng nhóc đó về đây , không được để nó làm càn ! - Anh nhíu mày
- Đã đưa người sang đó , đúng là anh em nhà cậu rất có tài chạy trốn ! - David nói
- Được rồi , kết thúc tại đây đi . Ngày mai , nhất định không được phạm một sai lầm nào ! - Anh nói
Mọi người đứng lên thu dọn tài liệu , Ngọc nắm chặt tài liệu trong tay ,thở dài rồi nói :
- Mọi người chắc cũng đã biết , chỉ cần Như biết mình bị lừa dối một lần nữa thì nó sẽ ôm hận cả đời . Lần trước đã là một đả kích lớn , đến bây giờ nó vẫn chưa thích nghi được . Nếu lần này , việc về cố Bạch phu nhân lại lộ ra trong lúc này , không ai biết hậu quả thế nào cả !
Ai cũng khựng lại , họ đều biết hậu quả sẽ kinh khủng đến mức nào...
- Ken , anh cũng biết hậu quả này anh là người gánh vác nhiều nhất . Chuyện về cố Bạch phu nhân , không thể giấu Như mãi được !
Ngọc quay sang nói với Ken khiến động tác anh dừng lại , anh nhìn Ngọc rồi thở hắt ra , cười lạnh , giọng nói có chút bi thương :
- Không thể để bi kịch lại diễn ra một lần nữa ! Hậu quả tôi sẽ gánh hết , mọi người hãy làm cho tốt !
Nói rồi anh bước ra ngoài , bỏ lại sự trầm mặc của những người còn lại trong phòng . Key ngồi phịch xuống ghế , ấn vào mi tâm :
- Chuyện ngày càng lớn rồi ! - Key nói
- Tao không dám nghĩ đến hậu quả đâu ! - Cen lắc đầu ngán ngẩm
- Như mà biết , chắc nó cắt tiết em mất ! - Ngọc cười nhạt
- Còn ngồi đó thở than , lo mà về xử lí cái đống tài liệu kia kìa ! Ngày mai gặp !
David bước đi , trong lòng đầy bất an . David là người được ông Bạch chỉ định để dạy võ cho nó , nên hiểu rõ về trạng thái hiện tại của nó . Thể lực , sức khoẻ đều tốt nhưng lại có một điểm yếu chí mạng chính là căn bệnh có thể tái phát bất kì lúc nào ! Nghĩ đến đây , David lại càng lo lắng hơn....
Còn Ken , sau khi bước ra khỏi phòng họp liền trở về phòng làm việc . Vùi đầu vào đống giấy tờ , anh thậm chí không thèm màng đến việc nghỉ ngơi . Cả đêm hôm đó , anh không chợp mắt mà lao đầu vào công việc....
Mỗi người đều mang một suy nghĩ , một quan điểm riêng nhưng mục đích cuối cùng chính là bảo vệ nó . Kể cả anh , hắn hay Key đều như vậy . Họ giấu những gì có thể , để nó có một cuộc sống tốt hơn , không phải lo nghĩ nhiều..
Một ngày trước đêm dạ hội đã trôi qua như thế đó , tất cả mọi việc đều được làm một cách âm thầm mà nó không biết . Không ai biết , rốt cuộc chuyện này sẽ đi đến đâu . Liệu sẽ kết thúc tại đây , hay lại là màn mở đầu cho một chuỗi bi kịch ? Cả đêm hôm đó , không ai có thể ngủ yên giấc...
Đọc nhanh tại Vietwriter.com