Mục lục
Tình yêu Cấp 2 - Yêu Nghiệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Muốn cùng em , chống đỡ cả bầu trời bão táp..
Một làn gió lớn ập lớn , trên bầu trời một chiếc trực thăng đang thả thang dây xuống chạm mặt đất . Người của anh lập tức phòng thủ , súng nhắm vào hai bóng đen đang leo xuống . Rừng thông ngả nghiêng vì gió , tiếng xào xạt , tiếng động cơ của trực thăng nghe đến nhức tai . Một bóng đen vừa chạm đất , tiếng lên nòng súng đồng loạt vang lên . Tiếp theo là bóng đen còn lại cũng vừa xuống đất , chiếc trực thẳng thả xuống một cái bao to rồi nhanh chóng bay đi để lại không gian yên tĩnh . Thở ra một hơi , ánh sáng của ngọn đèn làm nổi bật hình dáng của họ . Chàng trai tóc màu đỏ cam với đôi mắt đen láy , khuôn mặt nhăn nhó vì cái lạnh nói :
- Kino
Người của anh hạ súng , cúi người chào .
- Những người khác đâu ? - Kino hỏi
- Mọi người đang trong nhà , chắc là đã ngủ hết rồi ! - Một tên nói
- Ừ , được rồi !
Kino cầm theo cái bao to gật đầu rồi cùng người bên cạnh bước đi . Người của anh liếc mắt về người đàn ông kia , mái tóc xanh đen trông rất thuận mắt , dáng vẻ cao ngạo , khí lạnh toát ra đóng băng vạn vật xung quanh . Điều khiến họ chú ý chính là cánh tay trái quấn băng trắng đang rỉ máu.
Yun liếc họ một cái , không để tâm rồi bước vào trong . Tâm tình hắn không được tốt , cái liếc mắt khiến người của anh run sợ . Kino đẩy cửa bước vào , vừa vào đã thấy khung cảnh không giống ai..
Ken nằm ngủ ở một góc , chăn đắp kín cả người , sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt . Vĩ An cũng dựa vào tường mà ngủ . Chỉ còn lại Tuấn Anh , Key , Cen và Kai là thức . Vừa nghe tiếng mở cửa , đồng loạt sáu người họ tỉnh dậy kể cả Ken và Vĩ An.
- Mấy giờ rồi ?!
Ken xoay người , kéo chăn xuống để lộ đôi mắt tím đầy hắc khí , bộ dạng lười biếng chẳng thèm lấy điện thoại ra xem . Kai nhìn vào màn hình laptop rồi trả lời :
- 2 giờ sáng !
Đúng như dự đoán , Ken lại chui rúc vào chăn tiếp tục ngủ . Mọi người đồng loạt im lặng , cái con người này có cần phải hững hờ như thế không ???
Kino quăng cái bao to cho Kai rồi ngồi bệch xuống . Lúc này từ trong phòng nó Ngọc bước ra , vẻ mặt ngái ngủ nhưng tay lại cầm súng lục ngắn . Mọi người im lặng nhìn chăm chăm vào Ngọc , Ken tưởng đã ngủ lại lên tiếng :
- Muốn bắn người thì cũng phải tỉnh táo , mơ mơ màng màng cầm súng ra đây làm gì ?!
Ngọc liền tỉnh ngủ , nhìn anh vẫn còn nhắm mắt đang cuộn tròn trong chăn rồi nhìn mọi người . Cô nàng thấy Kino và Yun liền nhíu mày , trả lời anh :
- Em nghe tiếng trực thăng.. Sếp , giữ gìn uy nghiêm giúp em !
- Ừmmmmm~
Miệng trả lời một đằng , người làm một nẻo , Ken lại càng níu chặt chăn bông..
- Vậy Như cũng tỉnh rồi ?! - Key quan tâm
- Không , ngủ say lắm.. - Ngọc dụi dụi mắt
- Tiếng lớn như vậy mà không tỉnh sao ? - Cen ngạc nhiên
- Lúc vừa tỉnh dậy sau khi chết lâm sàng 2 năm , Như bị mất ngủ trầm trọng nên hay bỏ thuốc an thần trong sữa , chắc là tại hồi sáng uống nhiều thôi ! - Vĩ An giải thích
- Sử dụng nhiều như vậy , không sao chứ ? - Key hỏi
- Liều lượng nhẹ , chỉ mang lại cảm giác buồn ngủ thôi ! - Tuấn Anh nói
- Không có chuyện gì thì em vào ngủ tiếp đây - Ngọc ngáp
- Khoan , tôi vào xem rồi ra ngay !
Thiếu gia , nửa đêm anh vào phòng con gái người ta coi cái con khỉ gì .-. ?
Hắn bước tới , không cho Ngọc phản đối . Ken cũng mở mắt liếc hắn một cái , Yun chạm mắt với anh nhưng cũng không nói gì . Đi cùng Ngọc vào phòng , ánh sáng bên ngoài rọi vào , hắn nhìn thấy nó đang nằm co ro trong góc . Tư thế nằm co người lại chứng tỏ người đó thiếu cảm giác an toàn . Chưa vội ngồi xuống , hắn đi khắp phòng lấy ra rất nhiều thứ rồi giục xuống đất , Ngọc trợn to mắt nhìn . Xong mới ngồi xuống giường , nó liền xoay lại ôm Yun . Ngọc và Yun cảm thấy ba chấm...
- Bây giờ làm sao ?
Hắn nhíu mày quay sang Ngọc , cô nàng nhún vai . Hắn chỉ định vào xem nó thế nào rồi ra ngay , ai ngờ con bé này lại vô ý ôm chầm lấy mình . Nhíu mày càng chặt , định gạt nó ra thì nó như con gấu Koala , bám chặt vào . Thở ra một hơi , lần đầu tiên hắn bất lực nói :
- Chịu khó ra ngoài đi !
- Anh không làm gì chứ ?! - Ngọc nghi ngờ
- Muốn làm thì quang minh chính đại chứ mắc gì tôi phải giở trò tiểu nhân !
- Anh tiểu nhân sẵn rồi , cần gì giở trò..
Ngọc lầm bầm bước ra ngoài , không quên tặng ánh mắt như dao giết người cho hắn . Mà thiếu gia họ Trang này , không phải cái gì cũng quang minh chính đại làm được đâu .-. !!!
Cô nàng vừa ngồi xuống , Key đã quay sang hỏi :
- Yun đâu ?
- Em gái anh mơ ngủ bám anh ta như sam , không gỡ ra được ! - Ngọc nói
- Vậy chẳng lẽ ngủ chung à ?! - Kai hỏi
- Nó không làm gì đâu.......ít nhất là đêm nay ! - Anh nằm trong góc nói
-....... ( mọi người đồng loạt câm nín )
Kino mở cái bao to , bên trong toàn là đồ ăn nhanh , đóng hộp . Như bị bỏ đói từ lâu , ai nấy đều hăng hái lấy món mình thích . Ngọc liếc sang , ngáp ngắn ngáp dài định ôm bụng đói mà ngủ thì Kino đã thẩy một hộp mì sang . Cô nàng phối hợp nhịp nhàng bắt lấy hộp mì rồi nhìn Kino , anh ta nói :
- Ở cạnh một người đau dạ dày tôi đã mệt lắm rồi , em ăn đi....vị đó dở nhất !
- Sao biết mà mua ? - Ngọc cau mày
- Lúc nãy Key có nhắn tin , bảo mua thức ăn cho Như nên sẵn mua cho mọi người . Khỏi phải tranh giành ! - Kino nói
- Lo lắng cho em gái như vậy mà cứ tỏ ra lạnh lùng - Ngọc nhìn Key
- Hình như Yun quên mất vụ ném em xuống sông Hàn đúng không ? Có cần tôi ném em ra biển để tự bơi về không ? - Key nói
- Ken , anh có ăn không ?
Ngọc nhanh chóng chạy lại anh đang ngủ , giả vờ quan tâm . Đáp lại là ánh mắt giết người của Ken , Ngọc cười giã lã :
- Em biết rồi , không ăn không ăn !!!
Một hồi sau , ai nấy đều no căng . Tuấn Anh vẫn còn khó chịu vì việc Yun vào phòng nó , mặt nhăn như khỉ , Ngọc nhìn thấy liền chọc :
- Ây ya , có người ghen nha !
- Không mượn mày nói - Tuấn Anh liếc Ngọc
- Đừng lo , anh ta không làm gì đâu . Nếu có , không đợi đến phiên mày sẽ có hai người ở đây lấy mạng anh ta , trong tích tắt - Ngọc cười
- Với lại , Như có phải đứa yếu đuối đâu ? Nhất định nó sẽ không để bản thân làm việc gì có lỗi với lương tâm - Ngọc nói tiếp
- Tao đang nghĩ đến việc dùng nọc rắn ở amazon , thấy sao ? - Tuấn Anh cười
-.............( mọi người câm nín lần 2 )
Ngày hôm sau , lớp sương mù tan đi bớt , nhiệt độ cũng ấm dần . Ngọc cầm những lá bài trên tay , ánh mắt dò xét những người khác :
- Heo cơ !
- Ba đôi thông ! - Kai cười tươi
- Ây ya , thực xin lỗi quá đi mà , bốn đôi thông - Kino cười rạng rỡ
- Tàn sát không còn giọt máu - Tuấn Anh lắc đầu
Tiếng cãi vã , cười nói khiến không khí nhộn nhịp lên . Vừa sáng nay , Ken và Key đã cùng vài thuộc hạ ra thị trấn để mua thức ăn vì những thứ tối qua không thể nuốt nổi nữa . Vì vậy , chỉ còn lại Cen , Vĩ An và sòng bài trái phép.
- Anh mau thả tôi ra , làm việc này đáng mặt quân tử sao ?
Từ trong nhà vang ra tiếng cãi nhau to , đây là rừng rậm , giọng nói đương nhiên sẽ vang hơn bình thường . Kai còn đang chia bài liền nói :
- Dậy rồi !
- Thế nào cũng cãi nhau một trận cho xem - Kino lắc đầu
Tiếp theo đó , Vĩ An đang nhàn nhã chơi game thì nghe đến tên mình :
- Em không nói coi như là đã đụng ! Tôi sẽ rút gân , chặt tứ chi , lột từng mảnh da của Bạch Vĩ An cho em xem !
Mọi người phút chốc im lặng , Vĩ An nhìn thấy được tương lai của mình u tối đến chừng nào . Ngọc không nhịn được liền quay sang an ủi :
- Không sao , uống nhiều thuốc giảm đau là ổn thôi
- Quá liều cũng chết - Tuấn Anh nói
- Đụng cái con khỉ gì !? F*ck , chỉ có anh ta mới thích loại ngang ngược như con bé đó ! - Vĩ An gắt lên
- Hai người lận - Ngọc cười
- Chặt heo ! Móc tiền - Tuấn Anh nhếch môi
- Đánh lén , rõ ràng là đánh lén ! - Ngọc ngỡ ngàng
Bỗng lúc này , một giọng nữ đầy tức giận vang lên từ trong nhà :
- Tên khốn khiếp , anh mau cút khỏi đây !
- Chậc chậc , Như nhà ta bị chọc giận rồi..
Cen cười nhẹ , khuôn mặt thoả mãn nhìn về ngồi nhà . Tuấn Anh cũng nhếch môi , những lá bài trên tay cũng thật đẹp nha..
Bên trong ngôi nhà chắc chắn cục diện đang hỗn loạn vì vậy họ chọn cách ra ngoài ngồi , tránh phiền phức không đáng có .
- Tên khốn khiếp , tháng sau mới 18 tuổi ! Hoàng Nhật , anh muốn vào đồn uống trà ăn bánh lắm rồi phải không ?
Tiếng giận dữ vang lên , Kino cầm mấy lá bài mà môi cũng cong cong lên , Kai huých tay anh ta nói :
- Chúc mừng anh thoát khỏi ác ma nha !
- Cuộc đời tươi sáng đã trở lại ! - Kino cười tươi
- Kino , nghe nói bố em đang tìm em về để kế nghiệp - Cen nhếch môi
- Cen , anh không cần chà đạp lên niềm vui của người khác đâu ! - Kino liếc
Lúc này tiếng đóng cửa mạnh vang lên , mọi người cũng hiểu rằng Yun đã bước ra khỏi phòng . Tiếp theo là tiếng nó hét lên :
- TRANG HOÀNG NHẬT , ĐỒ CẦM THÚ !
Mọi người không kiềm chế được liền phụt cười , ác ma ngàn năm cũng có ngày phải lùi bước trước tiểu quỷ nha..
Một hồi lâu sau , Yun mở cửa bước ra nhìn đám người đang nhàn nhã ở ngoài , mắt nhìn Vĩ An rồi nói :
- Vĩ An , thuốc bôi để ở đâu ?
- Thuốc bôi ? Để làm gì ?
Vĩ An ngước lên nhìn , Yun đứng ở cửa vẻ mặt lạnh tanh . Vĩ An sở hữu một đôi mắt vô cùng nhạy bén , nhìn thoáng qua đã thấy vết cắn ở cổ hắn đang rỉ máu . Mép môi giật giật , Vĩ An tua lại trong đầu , cách đây vài tiếng trước khi Ken đi anh có nói : " Vĩ An , nếu anh về mà thấy Như làm sao , liệu cái mạng của em ! "
Giờ đây vị cao cao thượng thượng kia có vết cắn ở cổ , Vĩ An không biết rằng cô em gái nhỏ kia sẽ ra làm sao . Bất giác rùng mình vài cái , Vĩ An nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ . Yun hơi cau mày rồi nói :
- Tôi lấy để uống ! Còn nữa , tôi sẽ lấy quần áo của cậu !
- Tủ y tế gần bếp , chai nhỏ màu xám là D5 nếu anh muốn uống thì cứ lấy chai đó . Còn cái chai màu trắng là thuốc bôi , xử lý vết thương thì cứ lấy ! Quần áo còn vài bộ chưa xé mác , chắc là anh mặc vừa . Tiền , cứ chuyển vào tài khoản của tôi mỗi thứ cứ nhân gấp ba lần mà tính !
- Mà mày lấy quần áo làm gì thế , định đi đâu sao ? - Cen nhếch môi
- Dập lửa !
Cen biết thừa nhưng vẫn hỏi , hắn liếc một cái rồi xoay người đi vào . Cen ngồi đối diện nhìn Vĩ An hỏi :
- Cậu ra đây còn đem theo D5 làm gì ? Hèn gì có lần trong kho mất một lượng D5 , cậu hại anh bị Ken đày đoạ !
- D5 có tính chất hồi phục vết thương rất nhanh nhưng với điều kiện phải được tinh chế lại . Chẳng lẽ anh nghĩ rằng em có thể trốn thoát dễ dàng vào năm đó sao !? - Vĩ An nói
- Tinh chế sao... - Tuấn Anh dường như phát hiện ra điều gì đó
- Đây là sản phẩm của cậu làm ra chẳng lẽ cậu không biết ? - Vĩ An nhìn
- Biết chứ , biết rõ luôn là khác ! - Tuấn Anh nhếch môi
Vĩ An nhìn nụ cười kia liền nhíu mày suy nghĩ , rốt cuộc tên này đã biết đuọce gì ?! Nhắc lại cái ngày vừa đưa nó đang chết lâm sàng ra khỏi bệnh viện , trên xe Vĩ An vừa bị mất một lượng máu khiến đầu óc mơ hồ quay vòng vòng . Trên đường đi về ngôi nhà ở phía Tây thành phố thì Vĩ An lại đụng phải cướp . Vì con đường này tương đối vắng vẻ , hai bên càng nả đạn về đối phương nhiều hơn . Vì bảo vệ nó đang sống chết không rõ , Vĩ An đã nhận trúng một viên đạn ngay cánh tay phải của tên cướp cuối cùng , anh ta cũng nhanh chóng bắn chết hắn ta . Khi vừa vào đến nhà , Vĩ An đã nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho ai đó :
- Mau đem D5 tinh chế đến nhà của cậu đi !
- Ồ , tôi biết ngay là cậu mà . Bạch Vĩ An , lần này cậu đánh trận cũng phải lôi tôi vào sao ? - Bên kia nói
- Tôi biết cậu sẽ đồng ý ! - Vĩ An nói
Bên kia chỉ vang lên tiếng cười trầm thấp rồi cúp máy . Lúc đó Vĩ An đã tìm được người cứu giúp , tìm được cho nó một con đường sống...
Khi ở bên ngoài , tiếng nói chuyện xôn xao thì ở trong nhà , nó còn đang cuộn người trong chăn . Được một lát , nó đi ra ngoài trên tay là bộ quần áo khác . Sau khi tắm rửa xong , nó kéo cổ áo cao che đi vết cắn xuống , nếu không có thuốc bôi thì sẽ nhiễm trùng mất ! Đi tới tìm trong tủ y tế gần bếp , nó tìm lọ thuốc bôi mãi không có . Vĩ An thường để trong này , tại sao hôm nay lại không có chứ ? Quyết định tìm Vĩ An , vừa đi vào phòng khách đã thấy Yun . Mặc kệ hắn , nó mở cửa nhìn Vĩ An rồi hỏi :
- Vĩ An , thuốc bôi anh để ở đâu ?
Vĩ An lại ngước lên , nếu là nó hỏi thì cuộc đời anh ta xong rồi . Cái áo tay dài cổ cao khiến Vĩ An càng thêm lo sợ , anh ta hắng giọng nói :
- Yun vừa lấy , em cứ tìm anh ta !
Nó vừa nghe xong liền nhìn hắn , mắt không giấu nỗi vẻ tức giận . Yun nhìn nó , tay ngoắc ngoắc nói :
- Lại đây !
- Mau đưa tôi thuốc bôi ! - Nó vừa đóng cửa vừa nói
- Tôi không ăn em đâu ! Lại đây !
Nó nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc , từng bước đầy cảnh giác bước tới . Yun nhìn hành động chậm chạp của nó không chịu nỗi , đưa tay kéo nó ngồi xuống . Đối diện với Yun , nó chỉ nhíu mày nói :
- Định làm gì ?
- Tôi nói lần sau là em định tránh xa tôi cả đời sao ?! Tôi bôi giúp em !
- Không cần , tôi có tay
- Tôi giúp em !
Nó hơi khựng người lại , lần đầu tiên nghe hắn nói muốn giúp người khác nha . Đây là phòng khách , ở bên ngoài còn có người chắc chắn hắn sẽ không làm càn...có lẽ vậy...
- Cởi áo ra !
Hắn nhìn chiếc áo cổ cao không biết phải làm sao , liền bình thản nói . Còn nó cũng rất bình tĩnh cởi áo , vì bên trong còn áo không tay nữa .-.
Tưởng sẽ nhìn thấy được cảnh xuân , ai dè nó lại mặc hai lớp áo , à không ba lớp , hắn liền hắng giọng nói :
- Xích lại một chút !
Nó dù tức giận , cáu kỉnh cỡ nào cũng nghe theo . Yun vết cắn do mình tạo ra liền cau mày , lòng không rõ cảm xúc vô thức hỏi :
- Đau không ?
-..... - Nó chọn cách im lặng
- Được rồi , tôi biết em giận , nhưng em cũng cắn tôi đấy thôi !
Yun vừa nói vừa sức thuốc bôi cho nó , tầm mắt cũng chú ý đến mấy vết hôn xanh xanh tím tím . Được rồi , lần này là hắn mạnh tay...
- Anh có thể so sánh kiểu đó được sao ? - Nó nghiến răng
-........xin lỗi !
Đè thấp giọng xuống , hắn thật lòng muốn xin lỗi nó . Sau khi nghe hai từ này , nó liền ngơ một chút rồi mới nói :
- Sao , anh nói gì cơ ?
Nó nghe nhưng lại giả vờ không nghe thấy , muốn Yun tự mình nói lại . Hắn nhìn vẻ mặt giả bộ ngây thơ của nó , vừa tức giận vừa có chút mềm lòng..
- Mẹ.......xin lỗi !
Yun nuốt đi hai từ mẹ nó vào , cố gắng xuống nước lần nữa mà nói , mắt nhìn thẳng nó . Lần này nó lại là người xấu hổ , hắng giọng vài cái rồi nói :
- Xin lỗi là có thể giải quyết được mọi chuyện sao ? Anh mau đền bù đi chứ ?
- Tôi sẽ em cắn lại !
-.......
Thiếu gia họ Trang , anh có thể bớt lưu manh được không ?!
Sau khi bôi thuốc xong , hắn lại nhìn sang vết sẹo mờ ở vai trái . Tay chạm nhẹ vào , nó liền rùng mình liếc hắn . Tên chết dẫm kia , mi không định cắn thêm cái nữa đấy chứ ?!
- Tôi chỉ muốn hỏi em một câu , em chỉ được trả lời có hay không . Ba năm qua , em có lần nào nhớ về tôi không ?
Hắn hỏi , khuôn mặt toả ra sự kiên định mạnh mẽ . Nó nuốt nước bọt , nếu nói không thì là nói dối , còn nói có thì còn đâu là mặt mũi con gái nữa >< Với lại bây giờ là lúc thích hợp để hỏi à ???
Một lần nữa , hắn làm con tim nó đập lệch nhịp . Tên chết dẫm , mi có thể thôi nói ra những lời như thế không >< ?!
- Có , tôi không nhớ anh.
Câu trả lời không giống ai khiến mặt hắn càng thêm khó coi , định mở miệng nói thì nó đã ngăn lại , mỉm cười nhẹ nhàng nói :
- Trước dấu phẩy là thật , sau dấu phẩy là muốn anh đau lòng đến chết !
Sau đó , hai người đồng loạt im lặng . Trong lúc hắn còn đang tiêu hoá câu nói kia , nó đã chiểm ngưỡng vẻ đẹp của nam nhân trước mặt . Khuôn mặt không mấy thay đổi , giờ đây còn có vẻ chín chắn hơn ba năm về trước . Hắn dường như cũng đã cao hơn , cơ thể ngày một rắn chắc , thân hình cân đối khiến bao người mơ ước . Mùi hương quen thuộc vẫn còn vẹn nguyên chỉ là có thêm một mùi bạc hà , đôi lúc lại có mùi rượu vang . Nhưng đôi mắt màu xám khói sau khoảng chừng ấy thời gian đã càng thêm sâu thẳm , có ma lực mê người cũng là không để cho người khác nhìn thấy được tâm tư . Ngón tay thon dài , móng tay được cắt tỉa gọn gàng . Nó dừng mắt ở cánh tay trái đang chống xuống đất , vải trắng thấm nước nhưng hắn cũng chưa thay , vì hắn mặc áo ba lỗ nên nó có thể nhìn được một chỗ lớn trên vải trắng đã nhuộm đỏ.
Hắn thoát khỏi suy nghĩ mình khi thấy nó đang nhìn chăm chăm vào tay trái , rụt bàn tay trái về góc khuất , hắn nói :
- Xong rồi , em mau đi ra ngoài chơi đi !
- Anh không bôi thuốc ?!
- Không cần
- Vậy anh lấy làm gì ?
- Muốn bôi cho em , con gái không nên để lại sẹo.
Nó thoáng rung động , thì ra hắn thật sự muốn xin lỗi . Người đàn ông này , chẳng phải là nên tự yêu bản thân mình chút đi ? Bản thân cũng bị thương , lại còn nặng hơn nó cũng không màng tới . Đi tìm thuốc bôi rồi đợi để giúp nó bôi thuốc , dù khuôn mặt vẫn lạnh như viên đá -.- !
Dù đã từng dặn lòng khi gặp lại Yun sẽ không nói chuyện , cắt đứt quan hệ . Nó biết Yun không muốn nói dối nhưng chẳng hiểu sao khi gặp lại nó lại trút hết lên đầu hắn ta . Lại còn dám làm càn , nó chỉ muốn xé xác rồi đem hắn đi trộn gọi . Trong lòng nghĩ đến , nó chỉ có thể nói bản thân vừa thương vừa hận..
Mặc áo vào rồi bỏ đi , Yun nhìn theo môi chỉ nhếch mép , ít ra dường như nó đã bớt giận . Hắn khi vừa gặp lại , không kiềm chế nỗi cảm xúc chỉ muốn dạy cho nó một bài học . Không ngờ bản thân lại đi quá xa , xém chút nữa là không thể cứu vãn . Nhưng cũng một phần là lỗi của nó , ai kêu mới vừa sáng sớm đã khiêu khích người khác , lại còn phả hơi thở ám muội vào cổ hắn , lúc đó hắn chỉ muốn đè nó xuống xé phăng quần áo , may mắn thay ý nghĩ đó đã được gạt sang một bên.
Sau ba năm , mái tóc nó dài thêm , cũng đã cao hơn , thân hình đầy đặn do Vĩ An chăm sóc khá kĩ lưỡng , làn da trắng gần như trong suốt vẫn giữ nguyên . Khuôn mặt tròn nhỏ lại càng đáng yêu , toả ra sự thuần khiết như chưa từng bị vấy bẩn . Đôi mắt màu tím lại mang thêm nỗi buồn man mác , lại càng thêm phần bất khuất . Hắn ngay từ khoảng khắc đầu tiên gặp lại đã nhận ra bản thân muốn bảo vệ cô gái nhỏ này , muốn cùng cô gái này chống đỡ cả bầu trời bão táp..
- Đang nghĩ cái gì ? Mau đưa tay tôi xem..
Nó đi tới , mái tóc cột gọn ra phía sau lộ ra khuôn mặt tròn trên tay hộp sơ cứu . Ngồi xuống chỗ cũ , nó đưa tay ra nhắc lại lần nữa :
- Tay trái của anh.
Hắn nhếch môi , nụ cười nhẹ nhàng khó trông thấy.
- Để làm gì ? - Hắn nói
- Nhất quá tam , mau đưa tay của anh cho tôi xem . Không thì đừng trách tôi lợi dụng lúc anh bị thương mà đánh gãy tay anh !
Nó vẫn bình tĩnh , nhưng lời nói lại có chút đe doạ . Mép môi giật giật , con bé này hình như ngày càng bành trướng thế lực thì phải ?! Hắn không động đậy , cũng không trả lời muốn nhìn xem nó làm gì . Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán , nó thấy hắn muốn phản đối liền thẳng chân không chút nhường nhịn đạp thẳng vào mặt trong của khuỷu tay trái . Hắn vừa bị thương , vừa không kịp chỗng đỡ vì tay trái đặt ở góc khuất nên khuỵu một tay xuống . Cánh tay trái khuỵu xuống , nó mỉm cười hài lòng rồi với tới bắt lấy tay trái của hắn.
- Mẹ nó , em dám ?! - Hắn cau mày
- Tại sao không dám ? Anh thảm thế này phải biết tận dụng cơ hội chứ. Cãi nữa tôi lấy muối ớt sát trùng giúp anh !
-...........
Ngay lúc này đây , thiếu gia họ Trang nhận ra cô gái nhỏ kia là một phần tử nổi loạn , không cẩn thận thì sẽ bị chèn ép ngay.. Ví dụ như bây giờ .-. !
Đọc nhanh tại Vietwriter.com

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK