Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 15 Cả ba người không quan tâm đến lời nói của hắn, vẫn tiến lại chỗ xe ngựa, Hiểu Lam bước một chân lên xe ngựa nhìn bình thản nhưng trong lòng vẫn hoang mang cái tên mà hắn nói “Hạ niên” cái tên này chẳng phải tên của nam phản diện hay còn gọi là trùm cuối, hắn là anh họ của nam chính, khi nhà nam chính bị giết gia đình hắn lại ở đó vào trúng dịp sinh thần của hai anh em họ. Ngày đó ba mẹ cùng mọi người bị giết ngay trước mặt hắn, em gái mới mấy tháng tuổi bị chém đứt thân người, phụ thân thì bị cắt đứt tứ chi, thân đau đớn cố bảo vệ hắn cùng mẫu thân thoát khỏi nơi địa ngục ấy. Hai người cố gắng thoát ra khỏi cảnh truy đuổi, mẹ hắn thay tên đổi họ đưa hắn lưu lạc khắp nơi. Hiểu lam càng muốn tránh xa cái tên phản diện này, nhanh chóng leo lên xe ngựa, không quan tâm đến Hạ Niên vẫn phía sau nói nhảm.

Hạ Niên dừng lại nhìn xe ngựa đi mất thở dài một hơi lắc đầu, “nàng thật sự không nhớ ta sao?”. Hắn nhìn một hồi lâu ánh mắt hơi buồn rồi quay người trở về thuyền. Hiên Viên đã đứng đợi ở trước thuyền thấy Hạ Niên đi tới liền cúi người thấp giọng hỏi, “Bây giờ chúng ta nên làm gì, đợi hay xử lý trước.” Hạ Niên trầm ngâm một lúc mới trả lời, “Tiến hành theo kế hoạch dù sao ta cũng không muốn nàng ấy nhìn thấy cảnh tượng đó.” Hiên Viên gật đầu biến mất trong màn đêm, trên thuyền lớn chỉ còn mình hắn, Hạ Niên quay trở lại phòng từ dưới gối lấy một mảnh ngọc vỡ nát được gói trong chiếc khăn tay. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên những mảnh vỡ từng mảnh vụn ký ức hiện lên.

“Hạ niên huynh sao vậy?” Một bóng dáng lam y nhạt đứng bên cạnh hắn, hình dáng ấy nhìn kỹ rất giống Hiểu Lam. Lúc này Hạ Niên nằm dựa dưới gốc cây lớn ánh mắt mở nhìn người con gái trước mắt đưa tay lên chạm vào nàng. Hai má mềm mại khiến tay hắn không nỡ rời ra. Hiểu Lam nhìn hắn nghiêng đầu hỏi lại, “Huynh bị sao vậy? Sao lại nằm đây ngủ. Huynh mà không nhanh tỉnh dậy giáo chủ biết được sẽ đánh huynh đấy.” Hạ niên bất giác ngẩn người, giáo chủ sao? không phải là hắn sao? Hiểu Lam thấy hắn đã thức liền kéo hắn chạy đi. Bước chân chạy theo sau nàng, bóng lưng càng ngày càng mờ nhạt tay hắn nắm lấy đã không phải của nàng. Trong lòng bàn tay có cảm giác lạnh lạnh, xung quanh có mùi tanh của máu, Hạ Niên giật mình nhìn thanh kiếm trên tay rồi nhìn người con gái trước mặt. Thanh kiếm đâm sâu vào người nàng, hắn sợ hãi bỏ tay ra nhìn xung quanh. Cảnh tượng năm ấy lại tái diễn, Hiểu Lam trước mặt hắn cả thân người đã nhuộm máu. Hạ Niên nhìn nàng rồi đưa tay lên lau đi vệt máu dính trên gương mặt nàng, Hiểu Lam nắm lấy bàn tay hắn nghiêng đầu dựa vào miệng mỉm cười nhẹ nói, “Không sao. Ta không sao. thật đấy” “Sư tỷ, tỷ mau bỏ hắn ra, hắn là kẻ ác là ma đầu. Tỷ mau rời khỏi đó” Từ phía xa giọng Thiên Vũ hét lên, Liễu Giai đứng song hành tay cầm chặt thanh kiếm ánh mắt căm giận nhìn Hạ Niên.” Hiểu Lam nhìn hai người kẻ đó cười lạnh một tiếng, “Kẻ ác sao!, đại ma đầu! nếu hắn là như vậy thì các ngươi là như nào?” nói rồi Hiểu Lam rút thanh kiếm trên người nhìn bọn họ, “Hiểu Lam ta không hối hận khi ở bên huynh ấy.” cả người nàng hơi lảo đảo, chân chạm tới mép vực. Hạ Niên sợ hãi đưa tay giữ nàng lại, hắn sợ mất nàng lần nữa. “Ta đợi huynh.” nói rồi nàng đẩy hắn ra một bên cả người đỡ lấy mũi tên đang bay tới, người nàng ngã xuống vực sâu. Hạ Niên nhìn theo đau lòng nhảy tới, cánh tay vươn ra tựa như chạm vào nàng nhưng thực chất lại là hư vô. Hắn đứng dậy nhìn kẻ ra tay, Trần Như phía xa tay vẫn còn trong tư thế đưa cung, mũi tên thứ hai này của nàng ta chính là dành cho hắn. Mắt Hạ Niên nhìn vào mũi tên đang tới, nếu không có nàng thì hắn cũng không cần ở lại đây. Hạ Niên giật mình tỉnh dậy, cả người mồ hôi ướt một mảng lưng. Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn căn phòng xung quanh, lòng bàn tay những dòng máu đỏ chảy ra thấm ướt một mảng chăn. Hắn mở lòng bàn tay nhìn những mảnh vỡ đâm vào tay, vệt máu đỏ dính trên khăn khiến hắn khó chịu, thấp giọng nói, “Người đâu, chuẩn bị nước.” Một lúc sau đã có người chuẩn bị một thùng nước lớn, Hạ Niên bỏ những mảnh vỡ ra quấn vào bên tay áo lau đi vệt máu còn lưu lại, không biết bao nhiêu lần những thứ này dính máu của hắn rồi. Cả người ngâm vào trong dòng nước lạnh khiến hắn tỉnh lại, đưa mắt nhìn lên vai trái, đưa tay lên chạm vào, hắn nhớ rõ bên phía này luôn tồn tại một vết thương lớn nhưng hiện tại lại không còn. Sự biến mất của nó khẳng định rằng những chuyện trước đây hắn trải qua đều không có xuất hiện, ngay cả nàng cũng đã không còn nhớ hắn là ai?

Hiểu Lam ngồi trên xe ngựa tâm trạng càng lúc càng xuống, nàng nhớ lại một vài chi tiết trí nhớ dần xuất hiện như cuộn phim chiếu chậm. Những hình ảnh bỗng nhòe dần đi rồi như biến mất, Hiểu Lam ôm đầu đau đớn. Liễu Giai ngồi bên cạnh lo lắng lay người Hiểu Lam miệng không ngừng gọi. Trong ký ức vỡ vụn một giọng nói cứ luôn gọi tên cô, giọng nói này rất xa lạ cũng rất quen thuộc, “rẹt……..

rẹt…ret,.....” âm thanh chói tai vang lên như tín hiệu bị ngắt quãng. Hiểu Lam mở dần mắt nhìn mọi thứ xung quanh, nhìn ánh trăng treo lơ lửng, cảm nhận gió lạnh thổi qua người. Xoay người ngồi dậy Liễu Giai nhanh chóng đỡ lấy người nàng, tay còn lại đưa tới bình nước lo lắng, “Sư tỷ, tỷ không sao chứ?” Hiểu Lam lắc đầu cầm bình nước uống vào ngụm rồi từ từ nói, “Không sao” Thiên Vũ tay nướng con gà rừng nhanh chóng xé nhỏ miếng thịt đưa cho nàng, “Sư tỷ” Hiểu lam nhận lấy nhìn miếng gà trầm tư một hồi mới ăn. Vừa rồi nàng gặp giấc mơ rất lạ, có giọng nói luôn gọi tên nàng còn những hình ảnh không rõ ràng, xoa xoa cái đầu còn đang đau nhức đưa mắt nhìn ánh trăng lạnh lẽo.

Qua một đêm tối lạnh, hôm sau ba người Hiểu Lam đã đi lại nơi đó, con thuyền vẫn nằm đó chưa dời đi, ánh mắt nàng khó chịu nhìn cái kẻ đang đứng trước mặt. Hạ Niên vui vẻ nhìn nàng, lại gần liền lên tiếng, “hai chúng ta đều chung một nơi đến hà tất gì phải tự làm khó bản thân. Cô xem xung quanh đây cũng đâu còn con thuyền nào?”

Thiên Vũ nhanh chóng đứng trước mặt sư tỷ nhìn Hạ Niên hung dữ nói, “Ngươi làm gì đứng gần sư tỷ ta như vậy, tránh ra. Nhìn ngươi sợ chẳng phải dạng tốt lành gì.” Hạ Niên cười lớn cầm vỗ vai Thiên Vũ, lực trên tay truyền đến khiến cho bên vai đau nhói, hắn ta tức giận lùi lại một bước rút kiểm hướng Hạ Niên mà chỉ vào quát, “Ngươi rốt cục là ai.” Hạ Niên lúc này cười đùa giỡn, “Ta chẳng qua muốn thử đệ thôi. Hồi nhỏ đệ dễ thương hơn nhiều. Lớn rồi đúng là thay đổi khác lạ”

Thiên Vũ ngạc nhiên lòng cảnh giác, “Ngươi biết ta sao?” Hạ niên nhìn hắn ta gật đầu , “Tất nhiên là ta biết đệ, không những biết mà còn rất thân. Năm ấy đệ vẫn luôn bám theo ta, suốt ngày gọi ta là Hạ ca ca không phải sao?” Thiên Vũ lắc đầu tỏ vẻ không biết nghi hoặc quay sang Hiểu LamHiểu Lam tất nhiên biết tất cả lời hắn nói là đúng nhưng nàng làm sao chứng minh cho Thiên Vũ, bí mật này không phải là đến cuối cùng mới phát hiện sao. Sao giờ cái tên này lại tự mổ bụng đem ruột cho người khác xem thế này, tên này lại tính giở trò gì nữa đây.

Thiên Vũ nhìn Hạ Niên nghi hoặc nửa tin nửa ngờ, trầm ngâm một lúc trong ký ức của hắn ta mới xuất hiện hình ảnh một người mờ ảo không rõ ràng, nhưng có một đoạn ký ức hắn chạy theo một người miệng không ngừng gọi ca ca.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK