chương 16: Hạ Niên kiên nhẫn nhìn Thiên Vũ nhưng trong ánh mắt vẫn có một tia gì đó khác thường, kể cả Liễu Giai cũng cảm thấy có gì đó bất ổn trong lời nói của Hạ Niên.
Lúc này thời gian cũng không còn bao nhiêu ba người đành chấp nhận lên thuyền ra đảo, Hiểu Lam trong lòng có chút khó chịu nhìn Hạ Niên trong đầu mơ hồ có giọng nói bên tai nhưng lại không nghe rõ được đó là gì. Thiên vũ nhìn sư tỷ hơi nhíu mày lo lắng nhìn Liễu Giai, nàng ta thấy vậy vội đỡ lấy nàng tiến về phía thuyền. Hạ Niên bất chợt đưa tay muốn đỡ lấy cơ thể như không vững của Hiểu Lam nhưng rồi lại rụt tay lại chỉ có thể đưa ánh mắt lo lắng nhìn nàng rồi tiến về phía trước.
Bước lên trên thuyền rồi mới thấy sự xa hoa thật sự của nó, mọi thứ bên trong được trang trí rất đẹp không phải quý thì cũng hiếm, người trên thuyền cũng đều là giai nhân hiếm gặp, nữ nhân thì mềm mại, nam nhân thì anh tú cả ba người nhìn cảnh vật trước mắt thầm tha “ đúng là kẻ có tiền”. Hạ Niên đi bên cạnh cảm nhận ánh mắt của Hiểu Lam chỉ cười nhẹ an bài một vài hạ nhân tiếp đãi đưa ba người vào phòng nghỉ ngơi còn đặc biệt gọi y sư đến kiểm tra cho Hiểu Lam.
Ba người không khỏi kinh ngạc vì sự giàu có của cái tên này, Hiểu Lam thầm nghĩ “ không lẽ giáo chủ ma giáo nhiều tiền như vậy. hèn chi ai cũng muốn giết.” rồi cảm thán lắc đầu vài cái.
Qua một ngày lênh đênh trên biển cuối cùng thì học cũng tới nói, trên đảo im ắng một cách bất thường, ba người nhìn nhau nghi hoặc không lẽ họ đến trễ, cả ba vội vàng chạy về phía trước. Hiểu Lam càng ngày càng khó hiểu rõ ràng mạnh chuyện đang đi theo hướng rất kỳ lạ, mọi thứ như bị đẩy nhanh lên nếu như vậy không lẽ điều mà nàng nghĩ nó không xảy ra thì đã xảy ra rồi sao?
Càng chạy đến gần mùi máu tanh lại càng thêm nặng, Hiểu lam nhìn cảnh tượng trước mắt mà sững sờ, không không thể nào chuyện này lại xảy ra. Nơi đây vốn dĩ không như vậy, rõ ràng bọn họ phải gặp được Mai Yến nữ phụ thứ hai chứ, tại sao mọi thứ lại như vậy. Hạ Niên từ phía sau chạy tới nhìn cảnh tượng hắn nhíu mày một cái giận dữ kéo Hiểu Lam lại đưa tay che mắt nàng lại.
Rõ ràng thứ hắn không muốn nàng thấy được thì nàng đã thấy, không khí xung quanh càng ngày càng trầm xuống ra khiến mọi người không khỏi rùng mình, Liễu Giai cùng Thiên Vũ nhìn Hạ Niên bất ngờ kéo sư tỷ ra nhưng ánh mắt của Hạ Niên khiến bọn họ phải dè chừng. Hiểu Lam lắc đầu đưa tay đẩy hắn ra nhẹ giọng nói: “ Ta không sao? ta không có yếu đuối như vậy.” Nàng một lần nữa tiến vào biển máu mở cánh cổng bước vào, bên trong cảnh tưởng còn kinh ngạc hơn. Trước cửa thì máu tanh rất nhiểu nhưng khi bước vào những cái xác lại được dọn dẹp một cách sạch sẽ không dấu vết.
Tiếp đến cả bốn người lại tiếp tục đi về phía trước, nàng đưa tay mở cánh cửa trước mặt bên trong cũng không một bóng người đến một hạt bụi còn không có. Hạ Niên cũng kinh ngạc không kém đi phía sau đưa mắt nhìn Hiểu Lam. Nàng tiến tới giữa phòng đưa mắt nhìn xung quanh.
“ xoạt…xoạt” có âm thanh nhỏ vang cả đám cùng nhau nhìn về phía phát ra tiếng đó trong đầu mỗi người đều có suy nghĩ riêng của bản thân không biết là tốt hay xấu đây.
“Sư Phụ” Liễu Giai vội la lên một tiếng rồi chạy tới, Khải Minh lúc này đang bước ra trên người còn đang cõng một vị cô nương, hình như nàng ấy bị thương rất nặng, Hiểu lam cùng hai người còn lại nhanh chóng chạy đến đỡ cô ấy vào trong nhà, Thiên Vũ theo sau vội kiểm tra sư phụ xem người có bị thương gì không? Khải Minh xua tay lắc đầu rồi nhìn qua Hạ Niên ông nhìn hắn nghi ngờ, rồi khó chịu đưa ánh mắt qua nơi khác. Liễu Giai cùng Hiểu Lam kiểm tra vết thương trên người cô nương ấy, một vết trí mạng ngay bụng tuy được sơ cứu tạm bên ngoài nhưng cũng đã mất máu khá nhiều.
Trên tay Hiểu Lam cầm mảnh ngọc bội khắc chữ Mai nàng nhìn cô nương ấy rồi trầm mặc một lúc mới đi ra. Nàng vừa đi ra liền quỳ trước Khải Minh nói: “Sư phụ, lần này đệ tử làm việc thất bại khiến sư phụ phải tới đây cứu người. Mong Sư Phụ xử phạt” Thiên Vũ nghe vậy cũng quỳ xuống nói: “ là do đệ tử làm chậm trễ mong sư phụ xử phạt.” Khải Minh nhìn hai đệ tử trước mặt thở dài một tiếng nói: “ Lần này cho dù các con có tới kịp thì mọi chuyện cũng không thay đổi chỉ là có thêm ba mạng nữa nằm xuống thôi. Mọi chuyện chỉ trách ta quá ích kỷ, không trách các con được. Trước mắt cứ cứu chữa cho cô nương kia đã rồi sau đó hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra. Hai người lúc này mới đứng lên, Hiểu lam nhìn qua Hạ Niên không biết hắn đã đứng đấy bao lâu rồi, cứ như khúc gỗ một mực đứng đó. Khải Minh nhìn Hạ Niên một lúc mới lên tiếng: “ Vị công tử đây, không biết có quen biết với gia chủ nơi đây không? tại sao lại có mặt ở đây lúc này?” Hiểu Lam biết rằng sư phụ đã nghi ngờ Hạ Niên vội lên tiếng giải thích: “ Hạ công tử tới cùng lúc với chúng con, công tử đây chỉ là người cho đi nhờ thuyền vô tình bị kéo vào chứ không liên quan gì vụ này đâu sư phụ.”
Khải Minh hừ một tiếng giọng khó chịu: “ Không liên quan, nếu chỉ là một người bình thường mà có thể bình ổn như vậy đến bây giờ sao? Người này lai lịch không rõ mà con lại đi cùng hắn, ta không nghĩ con lại hồ đồ như vậy.” Hạ Niên trong lòng khó chịu có chút ý nghĩ muốn giết cái người mang danh sư phụ này nợ cũ còn chưa đòi mà đã phải ghi thêm nợ mới hắn ngày càng kiên nhẫn thêm rồi. Thu lại ý định muốn giết người Hạ Niên nhìn về Hiểu Lam gật đầu nhẹ như cảm ơn nàng vừa nói giúp rồi hướng về Khải Minh nói: “ Ta với vị tiền bối này rõ ràng không thù không oán sao lại hướng đao máu về phía ta. Nếu như tiền bối đã không tin thì cho dù ta có nói gì thì cũng chỉ là lời thanh minh trong mắt ngài.”
Nếu như không phải năm đó ông ta thất hứa mang nàng đi thì hắn cũng không vất vả để tìm nàng như hiện tại. Hạ Niên nhìn cái người mà nàng gọi là sư phụ chỉ có tầng thêm hận chứ không có gì khác rõ ràng là hắn tìm thấy nàng trước.
Hiểu Lam nhìn hai cái người trước mặt khó hiểu rõ ràng chỉ là mới gặp nhau nhưng sao giống như kẻ thù từ kiếp trước vậy. Nàng đành lên tiếng rồi kéo Hạ Niên ra bên ngoài đi được một đoạn đủ xa, bản thân thấy có cái gì hơi lạ Hiểu Lam nhìn cái tên bên cạnh thấy ánh mắt hắn nhìn nàng cười rất là khờ.
Nàng nghiêng đầu khó hiểu hỏi: “ Ngươi bị sao vậy, bị trúng độc hả, hay trúng gió rồi.?” vừa nói tay vừa giơ trước mặt hắn, Hạ Niên vẫn gương mặt ngốc ấy nhìn nàng cười tay đưa lên giữ lại bàn tay không yên trước mặt nói : “ Không có, ta không có sao? thật lâu rồi mới nhìn được dáng vẻ này của nàng.”
Hiểu Lam khó hiểu nhìn hắn hỏi: “ lâu rồi?, trước đây ta với ngươi từng gặp nhau à?” Hạ Niên gật đầu tay đưa lên lấy cánh hoa nhỏ rơi trên người nàng thả nhẹ cho cánh hoa rơi xuống đất rồi nói: “ đã từng rất lâu rồi, nhưng không sao giờ ta gặp được nàng là được rồi.”
Danh Sách Chương: