Hiểu Lam đóng chiếc hộp lại ném nó về phía Thiên Vũ, hắn nhanh chóng chụp lấy ôm khư khư trong lòng không dám bỏ ra. Liễu Giai lại gần ôm cánh tay sư tỷ giọng hơi ủy khuất nhìn nàng:" sư tỷ nàng ta là ai, sao tỷ lại ôm nàng ấy." Băng Cơ nhìn cảnh tượng trước mặt ngạc nhiên:" ai yo đây là nữ chính Liễu Giai sao. Thật đúng là khả ái mà." Hiểu Lam gật đầu xoa đầu Liễu Giai:" Ừ là nàng ấy, thấy thế nào ta nuôi có phải rất tốt không?"
Băng cơ gật đầu đưa bàn tay lên vá hai má mềm mại của nàng ấy, Liễu Giai đưa tay hất ra hung dữ nói:" Cô là ai, không được chạm vào ta." Băng Cơ bỏ tay xuống cười nói:" Lại còn rất hung dữ nữa. Được đó". Hiểu Lam cười nhẹ gỡ tay Liễu Giai ra:" Nàng ấy là Băng Cơ là một người bằng hữu rất thân của ta. Nếu tính ra thì có khi ta biết nàng ấy trước muội đó." Băng Cơ gật đầu phe phẩy chiếc quạt tròn ôm tay Hiểu Lam mắt thì nhìn Liễu Giai hơi khiêu khích:" Đúng vậy nha, ta với cô ấy là bạn rất rất thân đó."
Hiểu Lam nhìn hai người trước mặt đưa tay ký cho mỗi người một cái nghiêm giọng nói:" không giỡn nữa. Thiên Vũ lại đây" Thiên Vũ nghe gọi tên liền đi tới:" Sư tỷ", nàng lôi hắn lại đứng trước Băng Cơ : " Đây là cái người mà mi muốn gặp thế nào không thất vọng chứ." Nàng ấy nhìn Thiên Vũ đưa mắt đánh giá một hồi mới mở lời khen:" Được đó, không uổng công bà đây đu hết bộ phim". Thiên Vũ khó hiểu nghiêng đầu hỏi sư tỷ:" Bộ phim?"
Nàng đưa mắt nhìn Băng Cơ cảnh báo nhẹ giọng trả lời:" Đệ đừng quan tâm đến, mấy từ tào lao ấy mà." Băng Cơ đưa quạt che miệng cười nói:" Được rồi, lần này sao lại mang hai người này đến đây, nó diễn ra rồi à." Hiểu Lam gật đầu:" tới rồi hôm qua mới gặp Trần Như". Băng Cơ nhìn nàng nghiêm túc nói:" Trần Như nếu vậy chuyện của Trần Vân mi nói cho cô ta biết rồi sao?" nàng gật đầu, Băng cơ vui mừng nắm tay nàng nó:" Vậy là sắp có chuyện để xem rồi, chúng ta cùng nhau đi xem đi, cái đoạn mà Hi nhân quái với Thất nương rất là cảm động nha, người có tình người có nghĩa đúng là một cặp đẹp chỉ tiếc là."
Hiểu Lam nghe vậy cũng hơi tiếc lắc đầu thở dài:" Đúng là tiếc thật." Liễu Giai cùng Thiên Vũ đứng bên cạnh không hiểu chuyện gì nghi hoặc nhìn hai người trước mặt nói toàn những từ ngữ lạ. "
cộc, cộc" bên cửa sổ có một tiếng gõ nhỏ, Băng Cơ mở một bên cánh nhìn ra phía ngoài là một con bồ câu nhỏ đang đứng trước mắt. Nàng ấy đưa tay ra nó liền đậu trên tay, từ dưới chân lấy ra một tờ giấy nhỏ Băng Cơ hơi nhìu mày một cái.
Sau khi đọc xong nàng ấy nhanh chóng xé nhỏ lá thư ra rồi kéo Hiểu Lam lại gần nói nhỏ. Hiểu lam hơi nhìu mày nhìn nàng ta miệng hơi mở, Băng Cơ nhanh chóng đưa tay che miệng nàng lại đưa mắt nhìn về phía Thiên Vũ cùng Liễu Giai lắc đầu.
Nàng hơi nhìn về phía hai người đó thở dài rồi cũng không nói nữa. Thiên Vũ thấy vậy lại gần hỏi:" Sư tỷ, có việc gì sao?" Hiểu Lam hơi khó xử lắc đầu:" Không, chỉ là chuyện riêng của hai người bọn ta. Không có gì đâu."
Liễu Giai kéo nàng lại giọng giận hờn :" Sư tỷ, tỷ đây là coi hai người chúng ta không phải người nhà sao.
Sư tỷ." Hiểu Lam xoa đầu nàng ấy:" Không nha, chưa đến lúc muội cùng Thiên Vũ có thể biết".
Băng Cơ kế bên gật đầu:" Chuyện trước mắt vẫn lên tìm Trần Vân dù sao thì Hiểu Lam cũng đã nói cho Trần Như biết chuyện này e là đã đánh rắn động cỏ". Hiểu Lam im lặng một lúc mới nói:"
Nếu đã động cỏ thì chúng ta đành ôm cây đợi thỏ. Trong bốn ngày này cần tìm được nơi của họ rồi chờ đợi thôi." Thiên Vũ lúc này xen vào:" Rốt cục thì chúng ta nên tìm cái gì sư tỷ" Băng Cơ cùng Hiểu Lam nhìn nhau cười cùng nói:" Tìm một thầy bói già"
Thiên Vũ kinh ngạc ngơ ngác nhìn:" Thầy bói già" Hiểu Lam gật đầu nhìn Băng Cơ cười, hai người đó như hiểu ý nhau ánh mắt có chút nguy hiểm. Thiên Vũ cùng Liễu Giai bỗng chốc lạnh sống lưng.
Tại một quán trà lề đường Hiểu Lam tay cầm màn thầu cắn vài miếng than thở:" Ngươi nói xem tại sao ông ta vẫn chưa đến" Băng Cơ ngồi bên cạnh cũng buồn chán nghịch cơ quan:" Ta sao biết được, cũng không phải con sâu trong bụng ông ta". " Sư tỷ, sư tỷ có chuyện rồi" Liễu Giai từ phía xa chạy lại tay không ngừng chỉ về phía sau.
Hiểu Lam nhìn nàng ấy lo lắng hỏi:" Chuyện gì. Thiên Vũ đâu sao chỉ có mình muội." Liễu Giai đứng lại rót một ly trà cho bình tĩnh rồi mới nói:" Thiên Vũ, huynh ấy đang đánh nhau với người ta là một ông lão." Băng Cơ nghe vậy mạnh tay vặn cơ quan bị trượt nhịp khiến một mũi kim bay ra ngoài cắm trúng người phía trước. Cái tên xui xẻo bị kim bay trúng ngay lập tức gục người xuống, những người xung quanh ngạc nhiên nắm chặt kiếm trên tay đứng dậy cảnh giác ngó nghiêng.
Có kẻ là lớn:" Giết người rồi" những người dân bình thường thấy vậy liền đứng dậy vội chạy đi. Cái tên ngồi cùng bàn với kẻ đó đứng dậy nhìn xung quanh chỉ vào kẻ ngồi gần đó la lên:" Là ngươi đúng không ta vừa thấy ngươi rất khả nghi từ khi bước vào đã nhìn chằm chằm sư đệ ta." Tên kia bị đổ oan liền quát lớn:" Con mắt nào của ngươi thấy ta làm."
Hắn ta tức giận:" Cả hai con đều thấy ngươi đáng nghi." đấu khẩu không lại thì đấu kiếm, trận chiến nổ ra tại đó. Hiểu Lam nhìn qua Băng Cơ thấy nàng ta đã cất cái hộp cơ quan từ lúc, ánh mắt thì đang sáng rực mà hóng chuyện. Nàng nhanh chóng túm lấy cổ áo kéo Băng Cơ chạy ra khỏi quán, Liễu Giai cũng nhanh chóng bám theo sau.
Khi ba người đã chạy mất thì bên trong quán trà tên xui xẻo kia cũng tỉnh dậy. Hắn ta xoa xoa cái cổ, lắc qua lắc lại, tay lấy ra một cây kim nhỏ bực tức nói:" Tên nào mất nết dám chơi ta." Đang tức giận đứng dậy đắp bàn một cái la lên:" Cái này là tên nào làm" vừa nói dứt câu một con dao từ đâu bay tới trước mặt. May mắn né kịp, con dao cắm thẳng vào cột hắn nhìn theo mà xanh mặt đưa tay vuốt ngực thở phào nhẹ nhóm.
Tiếp đó quay lại nhìn la lớn:" Cái quỷ gì thế này" sau tiếng la là một ấm trà phang thẳng vào đầu, hắn ta lại lần nữa bất tỉnh. Mọi người nhìn về phía ấm trà bay tới sợ hãi. " Thật là ồn ào" là một nam nhân trẻ ánh mắt lạnh lẽo tay xoa xoa lỗ tai khó chịu.
Hắn liếc mắt nhìn hai tên còn đang đánh nhau, ánh mặt lạnh lẽo nhìn qua ai lấy đều lạnh cả sống lưng. Hai tên kia cũng không dám làm gì vội thu kiếm lại ngồi im một chỗ. Lúc này bên cạnh người đó xuất hiện một người, người này đi không tiếng động bất ngờ xuất hiện khiến ai cũng kinh ngạc. Hắn ta nói gì đó khiến người đó nhếch miệng cười gật đầu một cái, đứng dậy rồi bước ra khỏi quán trà.
Khi hắn ra khỏi quán mọi người mới thở nhẹ một hơi. Vừa nãy chỉ sợ suýt chút nữa tên kia đã giết chết bọn họ, cái ánh mắt đó thật đáng sợ.
Bên phía Hiểu Lam còn đang tóm lấy Băng Cơ kéo đi, miệng vẫn càm ràm:" Mi xem gây chuyện rồi đó." Nàng ấy vẫn rất tỉnh trả lời:" Lỡ tay thui, kiểu gì một lát là tên kia cũng tỉnh à. không sao không sao." Chạy được một đoạn cũng đã thấy Thiên Vũ, Băng Cơ vui vẻ kêu lên:" Tìm thấy rồi, là lão ta." Hiểu Lam gật đầu buông cổ áo nàng ấy ra xông tới chỗ Thiên Vũ.Ông ta nhìn thấy có người xuất hiện ánh mắt có chút khó chịu, chiếc gậy vung lên càng nhanh chóng:" Ta không đùa giỡn với tên tiểu tử ngươi nữa." Băng Cơ phía sau la lên:" Đừng để lão ta chạy thoát"
Ba người gật đầu cùng nhau đánh tới, ông ta cũng không phải quả hồng mềm, gậy đánh tới sức nặng cũng lớn kiếm mỏng chống đỡ có chút chật vật. Nhìn ba người trẻ tuổi, ông ta nhếch miệng cười khinh bỉ:" Các ngươi muốn bắt ta, đợi kiếp sau đi." Nói rồi ông ta quay người phi thân rời đi "
Aa"-" Rầm" vừa quay người một tấm lưới lớn từ đâu bay tới chụp lấy ông ta.
Băng Cơ trên tay cầm vật gì tròn dài xoay xoay nhìn ông ta đắc ý." Ta xem ông trốn kiểu nào, cái món này ta chế tạo dáng cho ông đó" Hiểu Lam đi tới nhìn đưa tay khen nàng ấy:" Được đó" Băng Cơ bước lại nhìn ông ta ngồi trên đất khinh bỉ nói:" Loại lưới này được làm từ Băng tằm rất bền trừ khi bị lửa đốt còn lại thì đừng mong thoát". Hiểu Lam vỗ đầu than:" Trời đất" nàng nhanh chóng bịt miệng Băng Cơ lại:" Tự nhiên nói ra làm gì không biết." Nàng ấy biết mình lỡ lời bèn lấy tay che miệng.Ông ta nghe vậy cười lớn:" Đúng là đám trẻ con, cái thứ vớ vẩn này cũng đòi bắt ta". Lúc này một sợi dây lớn từ đây xuất hiện quấn vào người ông ta lôi đi mất. Cả ba người kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trong chớp mắt người đã biến mất, Hiểu Lam vội là lên:" Trời đất, còn nhìn gì nữa mau đuổi theo".
Ba người liền nhanh chóng đuổi theo nhưng qua cả cánh rừng đều không thấy như là ông ta bốc hơi biến mất. Băng Cơ tức giận dậm chân:" Hừ, bị cướp trên dàn mướp luôn. Ta mà biết ai làm thì đánh cho hắn thành bã, gặp đâu đánh đó." Hiểu Lam nhìn xung quanh bất lực:" Chuyện này rốt cục là sao, rõ ràng là đâu có vụ này." Thiên Vũ từ phía khác đi tới lắc đầu:" Bên đó cũng không thấy." Liễu Giai tiến lại cũng như vậy lắc đầu. Nàng tức giận đấm vào cái cây bên cạnh:" Tới tay mà còn bị cướp, được lắm."" Thả ta ra, ngươi biết ta là ai không." Hi nhân quái vừa bị lưới bao vừa bị cột chặt kéo một đoạn dài, cả người va đập khắp nơi, khiến đầu ông ta cũng xuất hiện vài cục u lớn. Nhưng cái kẻ phía trước không hề dừng lại cứ như vậy kéo ông ta thêm một đoạn nữa.
Danh Sách Chương: