Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Thả ta ra, thả ta ra" Hi nhân quái cứ vậy la lớn, cái tên kia cũng không quay đầu lại nhìn lấy một cái. " rầm" Người ném ông ta một cái thật mạnh trên đất. Chân quỳ xuống chắp tay cúi đầu:" Chủ nhân".

Hi nhân quái nghe thấy hai từ này cơ thể bỗng chốc lạnh run, miệng cũng không dám kêu đau một tiếng. Đầu cúi xuống cả người co lại như cố gắng xoá bỏ sự hiện diện của bản thân.

Hắn gật đầu nhẹ đưa tay hất lên một cái tên kia liền nhanh chóng lùi qua một bên. Hạ Niên nhìn vào thân thể co dúm của người trước mắt khoé mệnh cong lên khinh bỉ:" Hi quái nhân, ông khiến ta tìm ông hơi vất vả rồi".Ông ta vừa nghe đến cái giọng lạnh như băng kia cơ thể bỗng chốc cứng đờ quỳ xuống run rẩy nói:" Chủ nhân, tha mạng, tha mạng".

Hạ Niên ngồi xuống đưa tay sờ vào tấm lưới miết lên từng sợi băng tằm:" Tha mạng sao? Thất nương, ả ta đang ở đâu chỉ cần ông nói ra ta sẽ tha cho mạng già này của ông"

Hi nhân quái sợ hãi ấp úng đáp:" Lão không biết, Thất nương cô ấy đã chết rồi.

Chết từ năm năm trước."

Hắn cười lớn rồi từ tay áo lấy ra một đoản dao giơ trước mặt Hi nhân quái:" Ông chắc còn nhớ nó chứ. Con dao mà chính tay ông chế tạo ra và nó cũng là con dao mà ta dùng để giết chết hắn."

Hi nhân quái nhìn chằm chằm lưỡi dao, sao ông lại không nhớ. Sự việc ấy có chết cũng không thể quên mà còn nhớ rất rõ là đằng khác. Cái kẻ biến thái trước mặt và con dao này lưỡi dao đã ngâm qua vạn độc, ngay từ khi còn là một cục sắt nó đã được nung nóng hoà trộn cùng rất nhiều loại độc khác nhau. Lưỡi dao sắc bén có thể cắt đứt cổ người khác trong nháy mắt chưa kể đến nó có thể lột da người mà không để lại tỳ vết.

Nó chính là sản phẩm mà ông tự hào nhất, là đứa con mà ông yêu quý nhất cho đến khi lọt vào tay hắn. Hi nhân quái nhớ đến cái cảnh máu me lúc ấy ông ta nhìn rõ quả tim đỏ vẫn còn đập, sợi tơ máu hiện rõ hơn bao giờ hết và cái ánh mắt ấy sao có thể quên.

Hạ Niên nhìn mắt ông ta rồi nhìn xuống cái cơ thể đang run nảy bẩy kia khoé miệng nhếch lên nói:" Sao, đã nhớ ra chưa. Ta cũng muốn coi thử những kẻ như ông tim có còn giống như người bình thường."

Hi nhân quái sợ hãi :" Chủ nhân, tha mạng, chủ nhân. Lão biết tội chỉ mong chủ nhân cho lão cùng cô ấy con đường sống." Hạ Niên ngắm nhìn đoản dao nhìn lưỡi dao sáng bóng bất ngờ cắm phập một cái lên cánh tay ông ta rồi rút ra. Máu dính lên lưỡi dao từ từ chảy xuống trên mặt đất."

Aaa" ông ta đau đớn là lên ôm lấy cánh tay sợ hãi lùi người lại. Hạ Niên đưa tay ra, tên vừa nãy liền đưa tới một chiếc khăn, hắn lấy chiếc khăn lau đi vết máu còn dính lại.Đưa đoản dao lên nhìn, lưỡi dao lại sáng bóng như ban đầu hắn mỉm cười một cái ném chiếc khăn xuống đất:" Tha mạng sao? cái này chỉ là cảnh cáo vì đã đụng vào thứ không lên đụng."

Hi nhân quái ôm cánh tay run rẩy:" Chủ nhân, xin ngài tha mạng cho Thất nương. Nàng ấy chẳng qua vì quá nóng vội mới lấy nó đi."

Hạ Niên đưa mắt nhìn ông ta cười lạnh:" Thứ đó sao?.

Nó chả có ích gì đối với ta cả, cái ta muốn không phải nó. Mà là Bích Sơn Đồ".

Nghe đến đây Hi nhân quái tái mặt:" Cái đó cái đó, không thể nào. Bích Sơn Đồ sao lại ở trong tay Thất nương được. Không phải là Bảo Liên Châu sao. Thất nương nàng không thể lừa ta"

Hạ Niên nhìn ông ta bỏ lại hai chữ:" Ngu ngốc" rồi quay lưng rời đi. Hi nhân quái ngồi ngây ngốc giữa chốn không người bất chợt cười lớn:" Nàng ấy lừa ta, lừa ta"

Lúc này bên phía Hiểu Lam mọi người đã quay về quán trọ. Băng Cơ cũng đi theo, hiếm lắm nàng ta mới có cơ hội ra ngoài nên cũng không muốn quay về sớm. Nàng ngồi nhìn xuống dòng người đi lại tấp nập suy nghĩ. Thiên Vũ cùng Liễu Giai thì hiện tại không ở cùng lên đâm ra Băng Cơ rất là thoải mái.

Nàng ấy khoanh chân lên ghế một tay cầm chân gà nướng một tay cầm đũa liên tục gắp đồ ăn. Đang ăn thì tự nhiên có cái gì đó mắc cổ nàng ấy ra hiệu cho Hiểu Lam giúp đỡ nhưng lúc này tâm hồn cô lại ở trên tầng mây nào rồi có nhìn đâu.

Băng Cơ sắp nghẹn muốn chết tay quơ quơ ấm trà đưa lên uống. Tay còn lại đưa lên vuốt vuốt ngực, hơi thở cũng dần ổn nàng ấy nhìn Hiểu Lam còn đang trên mây hờn giỗi nhét một quả ớt lớn vào miệng nàng.

Hiểu Lam theo bản năng cắn nhai và nuốt, ánh mắt bỗng bất ngờ nhìn Băng Cơ tay che miệng không ngừng ra hiệu. Đưa tay vội lấy ấm trà rót nước nhưng cái ấm đã bị Băng Cơ uống hết vừa nãy. Hiểu Lam cầm cái ấm lên cảm nhận sự nhẹ của nó, ánh mắt nhìn cái kẻ bày trò kia đang cười lớn.

Nàng nhanh chóng chụp lấy mấy quả ớt còn sót lại trên bàn nhét vào cái miệng còn đang cười của Băng Cơ. Nàng ấy bị bất ngờ sặc ớt ho lên, nước mắt cũng chảy ra rồi."

Sư tỷ, bọn đệ- muội về rồi đây" cánh cửa vừa mở ra cảnh tượng trước mắt liền làm hai người kia hoảng sợ vội lùi lại đóng cửa rồi nhìn nhau. Một lúc sau mới mở cửa từ từ nhìn vào, chén đĩa bay khắp nơi, hai con người kia vẫn đang gây chiến trên bàn. Người thì ánh mắt đỏ hoe người thì môi sưng đỏ nhìn nhau trên tay còn cầm vật gì đó hình như là bình trà với bình hoa.

Liễu Giai cùng Thiên Vũ nhanh chóng đi vào tách hai người họ ra hai bên, nhanh chóng lấy chút đồ ngọt cùng nước ra cứu nguy. Hiểu Lam tay cầm viên kẹo đường bỏ vào miệng ánh mắt nhìn Băng Cơ như muốn gây chiến lần hai.

Còn bên phía Băng Cơ đang dựa vào lòng Liễu Giai ánh mắt rưng rưng không ngừng nói xấu Hiểu Lam.

Trận chiến cuối cùng cũng kết thúc khi mỗi ngươi về một phòng.

Tối đó hai bóng đen xuất hiện bên ngoài hành lang quán trọ." Ay ya là tên nào đụng vào lão nương."

Hai người nhìn nhau tay liền đưa lên miệng người kia ra dấu im lặng. Ánh mắt nhìn ra ngoài, hai người hiểu ý nhẹ bước đi ra." Tôi xin lỗi, lúc đó không lên nhét quả ớt vào miệng mi." Băng Cơ cúi đầu hai bàn tay đan vào nhau khẽ nói. Hiểu Lam đưa tay ra sau đầu người hơi ngả dựa vào chỗ nghiêng của mái nhà:" Tôi cũng có lỗi không nên cho mi ăn cả một nắm ớt như vậy ."

Băng Cơ hừ mạnh nói:" Đâu chỉ ớt nửa đĩa hành tây xào thịt lúc đó cũng nằm trên mặt ta đó." Hiểu Lam cũng đâu chịu thua:" Không phải mi cũng đáp trả bằng đĩa tiêu xanh nấu đậu à"

Hai người bỗng chốc nhớ lại cái cảnh chật vật ấy cười lên nói:" Lúc đó trong hai đứa chắc kinh khủng lắm. Mi nhớ cái khuôn mặt Liễu giai cùng Thiên Vũ không hoang mang dễ sợ." Băng Cơ liền gật đầu: " Nhớ chứ, cái biểu cảm đó mà ở thời hiện đại có khi lại thành hot."

Nói đến hiên đại hai người bỗng nhớ lại cái thời gian yên bình đó. Hiểu Lam bất chợt mở miệng hỏi:" Họ vẫn ổn chứ, ngay cả khi không có tôi." Băng Cơ lắc đầu:" Không, không ổn chút nào thời gian đó cũng là mà cả hai ta đều không muốn biết đâu.

Mà thôi bỏ qua đi, vừa nãy mi làm gì mà ngây người vậy. Bị anh nào bắt mất hồn rồi à, nói mau để ta còn đi kéo về."

Hiểu Lam lắc đầu thở dài nói:" Người cướp hồn ta có khi còn chưa sinh ra đó." Băng Cơ nhếch môi khinh bỉ:" Lại câu nói cũ, chưa sinh ra nữa chứ còn chả biết hắn đầu thai bao nhiu lần rồi ngồi đó mà sinh với chưa."

Nàng liếc Băng Cơ một cái:" Ta suy nghĩ chuyện của Hi nhân quái. Rõ ràng việc hôm nay đâu có xảy ra." Băng Cơ bình thản nghiêng đầu kiếm chỗ dựa:" Nói thật thì hai đứa mình xuất hiện là đã dẫn đến hiện tượng xáo trộn hay còn gọi là virút. Sự việc có thay đổi thì dù sao đến cuối cùng cũng chỉ có một kết quả. Giống như một bài toán dù nghĩ thế nào, làm theo phương pháp nào thì kết quả cũng chỉ có một. Nếu mi ra khác người khác thì chỉ có một lý do là trong quá trình một trong hai đã làm sai."

Hiểu Lam lắc đầu:" Có thể nó đúng nếu như cùng một đề bài. Nếu như ta thay đổi ngay từ khi còn là đề thì kết quả đương nhiên sẽ khác vì chúng là hai bài toán khác nhau."

Băng Cơ thở dài:" Nếu mi nghĩ như vậy hay chúng ta cá cược thử không. Lấy chuyện Thất nương cùng Hi nhân quái là một bài toán vậy kết quả sẽ là gì."

Hiểu Lam gật đầu:" Được thôi, đợt này ta sẽ cho mi xem mọi chuyện đều có thể thay đổi."" Được, nếu kết quả khác ta đổi cho mi một đoá bách liên thảo" Nghe Băng Cơ hào phóng ra vật đặt cược nàng vui mừng cũng không kém cạnh:" Được, lần này ta lấy chắc rồi."

Nàng ấy cười cười :" Vậy còn nếu mi thua thì sao?" Đang vui thì bị tụt hứng nàng suy nghĩ rồi nói:" Thì như hồi trước đi, giúp mi làm việc"

Hi nhân quái ôm lấy cánh tay dính máu, vết thương dù đã khép miệng nhưng có một cái gì đang lan rộng. Cả cánh tay mất dần cảm giác. Thất nương từ xa chạy tới trên tay ôm rất nhiều lọ thuốc nhỏ:" Ông già sao rồi, là lọ nào?"Ông ta nhìn tất cả các lọ thuốc trên bàn đổ chúng ra rồi lắc đầu la lên:" Sao lại không có?. Không có?" Thất nương lo sợ:" Cái gì không có, tôi đã lấy hết tất cả rồi" Hi nhân quái đau đớn ôm lấy cơ thể. Trên cánh tay bắt đầu xuất hiện những đường màu đen làn rộng. Nó làm đến vai chỉ cần chạy vào tim thì mọi thứ chỉ có một cái chết.

Hi nhân quái sợ hãi nắm rút lấy thanh kiếm còn đeo trên người Thất nương:" Chặt nó đi, cánh tay của ta mau lên" Bà ấy sợ hãi đỡ người tay run run cầm lấy thanh kiếm. Nhìn bà chần chừ ông ta càng la lên, Thất nương run run tay chém một cái thật mạnh. Cánh tay rớt xuống nước mắt bà cũng chảy ra.

Hi nhân quái nhìn vậy đưa tay còn lại lên lau nước mắt nhẹ giọng:" Không sao đâu Thất nương, chỉ là một cánh tay. Sau này bà không chê tôi là kẻ tàn phế chứ?"

Bà ấy lắc đầu nắm lấy tay ông nghẹn giọng nức nở nói:"

Không, tôi sẽ ở bên ông cả đời. Cảnh Vân" Hi nhân quái cười lớn:" Lâu rồi không nghe bà gọi cái tên này, nghe sao có chút không quen rồi."

Thất nương nhìn ông cười đáp:" Cảnh Vân, tôi sẽ gọi đến khi nào ông quen thì thôi"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK