Minh Hoàng đi sát theo bố, tuy ko là công an dỏm nhưng anh cũng từng được huấn luyện nghiêm khắc từ ông. Mà hồi đó vì Minh Đức mải mê chơi, ko kịp luyện tập. Do đó anh mạo muội đóng giả em trai, hậu quả gãy mất hai xương sường và khâu tám mũi ở lưng. Kể từ đó anh ko bao giờ nhìn mặt bố nữa, theo bà ngoại về quê, sống một cuộc sống chỉ có hai từ " bác sĩ " thu nhỏ lại.
Sắp lên tới tầng triển lãm tim anh như muốn nhảy thốc ra ngoài. Cách nhau một cánh cửa, vậy mà bên trong im lìm, thỉnh thoảng bật lên tiếng khóc nức nở của vài người bị bắt làm con tin.
" Chuẩn bị, sẵn sàng " Nghe hiệu lệnh từ thượng tướng, tức thì các chiến sĩ công an lộn một vòng, phá cửa phi vào trong. Anh cũng vào, cảnh tượng bê bết đầy máu giống y chang các bộ phim kinh dự được đầu tư cao của Mỹ. Những bức tranh mà người hoạ sĩ đã dày công chuẩn bị, lãng phí tất cả tài nguyên cùng sức lực vào đó đã bị cháy thành tro. Dưới đất là xác người nằm la liệt thành hàng thành đống.
Con ngươi của thượng tướng đỏ ngầu, hai bàn tay ông nắm chặt thành đấm. Sao bọn chúng dám, đúng là một lũ sói ác độc. Ngày hôm nay nếu ông ko tóm gọn bọn chúng, ông thề sẽ từ bỏ chưce vụ thượng tướng. Vì nếu một thượng tướng ko thể bảo vệ sự an toàn cho dân chúng thì ông đã mất lòng tin từ người dân rồi.
Một tên cướp hung hãn, đầu đội mặt nạ Joker, hắn đang lăm le đè dao vào cổ một cô gái. Khỏi nói cô gái mặt mày xanh lét từ như tàu lá chuối, liên tục cầu xin thượng tướng cứu mình.
" Cầu xin ông ta to lên nếu mày ko muốn chết " Hắn nhìn thượng tướng bằng con mắt khinh bỉ, hắn muốn xem liệu tên thượng tướng đường đường được người dân coi trọng, mến mộ kia sẽ làm cách nào để cứu thoát con tin đây.
Sau khi xác nhận ko có dấu hiệu Phương Anh trong số đống xác, Minh Hoàng mới bắt đầu thở từ từ. Tuy nhiên ngay lúc đó thoắt cái bóng dáng bé nhỏ diện cả cây trắng và tóc buộc nửa ở cầu thang tầng trệt làm anh như muốn truỵ tim. Anh chắc chắn đó là Phương Anh nhưng cô muốn lên tầng để làm cái gì chứ?
Lúc này chẳng biết bằng cách nào mà tên cướp lại ngoan ngoãn thả con tin, ngược lại bố anh là người thay thế. Chủ ý của tên cướp đã lọt vào tầm mắt của Minh Hoàng, anh nhận ra hắn có ý định giết bố anh. Phận làm con làm sao anh có thể nhắm mắt làm ngơ đứng nhìn bố chết. Thế là anh tăng tốc độ, đẩy ông sang một bên. Sắp giết được ông mà bị ngăn lại, hắn giận dữ cầm súng AK bắn liên tục vào người anh. Một phát trúng bả vai, hai phát trúng lưng. Anh nhịn đau đuổi theo Phương Anh.
Tên cướp chủ quan, bất ngờ bị chính tay thượng tướng tóm, cả người run lên bần bật, ko phục. Nhưng ông đâu ngờ hắn vẫn còn hai đồng bọn đang núp để chờ kế hoạch tiếp theo. Còn hắn chỉ là mồi nhử, hơn nữa hắn có một mối thù ko đội trời trung với thiếu tướng - Trần Minh Nhân. Nhìn từng gương mặt thán phục của từng khỉ lông xanh, hoan hô, tán dương hành động nghĩa hiệp của ông, hắn lại càng tức ói máu. Vì ai mà cả gia đình hắn chết mất xác, do đâu mà hắn ko thể trở thành kẻ lương thiện, ngày ngày làm bạn với những khẩu súng, trong trí óc hẳn chỉ khi giết được thật nhiều người thì mới làm hắn hả dạ, hạnh phúc.