Mỗi ngày khi thức dậy, việc đầu tiên là tới thăm Minh Hoàng, từng ngày từng giây phút chứng kiến sức khoẻ của anh ngày một yếu đi. Đồ ăn cô vẫn đưa đầy đủ đến cho anh, đút cho anh ăn nhưng về cơ bản là thiếu ánh sáng.
" Anh có hận tôi ko? " Có thể cô sẽ nhốt Minh Hoàng mãi mãi cho đến khi có người tới giải thoát cho anh.
" Chúng ta.....từng......quen.....nhau? " Càng ngày hình bóng về bé gái cầm kẹo mút xuất hiện rất nhiều trong giấc mơ mà anh lại ko thể nhớ ra đó là ai.
Câu hỏi của Minh Hoàng làm cô sững người, đáng lẽ anh phải nói " Tôi hận cô " hay gì đó chứ? Tuy nhiên anh ko làm như thế mà hỏi những thứ chẳng liên quan chút nào.
" Ko hề " Cô khẳng định chắc nịch.
Đúng như anh nghĩ mà, chuyện anh đoán làm sao có thể xảy ra? Đây đâu phải trong phim, ở đây là thực tại là thực tại đấy, vậy nên Trần Minh Hoàng mày hãy tỉnh lại đi.
" Nếu việc tra tấn anh có thể làm em nguôi ngoai hết cơn giận, anh chấp nhận. Chỉ xin em bỏ qua cho Minh Đức "
Minh Đức là em trai của anh? Phận làm anh trai, anh sẽ nhận hết mọi tội lỗi về phía mình.
" Tha thứ sao? Anh nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy? Tôi mất bố - người mà tôi từng coi như cả thế giới, còn các người mất gì nào? Chẳng qua cũng chỉ là một lời xin lỗi cho hành động vô ý của anh ta mà thôi "
Rõ ràng bố của anh biết là Minh Đức cố tình nhưng ông vẫn nhắm mắt bao che mọi tội lỗi của anh ta và đổ tội cho tấm mái che dễ bắt lửa. Ông tuyên bố thẳng thừng rằng: " Đích thân tôi và con trai sẽ đến tạ lỗi với gia đình " Vậy mà chỉ vài bó hoa tươi thắm được gửi tới bệnh viện - nơi cô đang điều trị sau cú sốc mất bố. Mối thù này cô quyết tâm phải trả thù tận gốc.
Kẻ đầu tiên lên thớt chính là Trần Minh Hoàng, cô hận anh vì lừa dối gia đình cô. Phương Anh tát thật mạnh vào má phải của anh, máu bật ra khỏi miệng.
" Đánh.....anh....nếu em......cảm thấy dễ......chịu hơn " Những đau đớn, tổn thất tinh thần, uất ức hay sự phẫn nộ của cô, anh đều sẽ nhận hết.