Dừng chân trước địa bàn của mình, Phương Anh lộ ra bản chất thật, côn đồ và xấu xa. Cô mạnh tay giằng mất con rô bốt từ tay Minh Hoàng khiến anh ko kịp phản ứng ngã nhào xuống đất. Sức đề kháng yếu, làn da mịn màng non nớt của anh ngã vào góc nhọn của những cục đá và bật máu.
Ôi mẹ ơi, đẩy nhẹ cái mà ngã chảy máu rồi! Phương Anh ngạc nhiên, cái tên này mặt mày cũng giống con gái đấy.
Nghịch con rô bốt mấy phút thì chán, cô vặn tay nó, ko ngờ bị gãy. Thấy con rô bốt bị hỏng, mặt Minh Hoàng như sắp khóc đến nơi. Đây là quà sinh nhật bố tặng anh, ông dặn đi dặn lại là phải biết giữ gìn cẩn thận.
" Hừ chả anh này, tưởng gì hoá ra cũng chán phèo " Phương Anh bỏ vào trong nhà trước.
Một lát sau cô nghe lỏm được cuộc đối thoại giữa mẹ anh và anh:
" Rô bốt bị sao thế con? " Phát hiện con rô bốt mất nguyên một tay, bà liền gặng hỏi.
" Dạ con bị ngã, con rô bốt bị văng ra "
" Thật là ko cẩn thận gì cả " Bà lắc đầu, chép miệng. Đúng là phí của giời mà.
Chứng kiến cuộc nói chuyện Phương Anh cứ ngỡ sắp bị mẹ đánh vì tội làm hỏng rô bốt của khách. Vậy mà kết quả lại ngược lại cơ? Làm cô suýt vỡ tim nhưng mà cái tên đó sao ko nói sự thật ra nhỉ? Vì tò mò cô theo anh vào trong nhà.
" Tại sao anh ko nói sự thật cho mẹ anh biết là tôi làm hỏng? " Vẫn tật xấu, cô giằng bỏ chiếc cốc trên tay Minh Hoàng mà anh chuẩn bị uống.
Đối với anh con rô bốt tuy đắt là hàng giới hạn nhưng với anh, anh thà đổi mười con rô bốt để được ở bên bà ngoại một ngày. Anh ko thích mấy đồ chơi điện tử mà anh chỉ thích được ra ngoài đồng bắt tôm, cua, cá về làm thí nghiệm môn sinh học. Mỗi tối nằm xuống chiếu nghe bà ngoại kể chuyện ngày xửa ngày xưa. Sáng sớm cùng bà đi cắt lúa, cắt rau đêm ra ngoài chợ bán lấy tiền. Cái áo cộc màu trắng mà anh từng mặc đi mặc lại hồi học lớp một chính là số tiền ít ỏi bà ngoại dành dụm để mua quà cho anh. Niềm vui nho nhỏ của anh chỉ có vậy.
" Chẳng qua cũng chỉ là một con rô bốt, ko sao đâu "
Thể nào là ko sao đâu? Cô cảm thấy con người anh rất kì quặc, phải gọi là cứ như người ở trên sao hoả rơi xuống trái đất. Nếu để ý kĩ, chiếc áo anh mặc đã sờn da, chiếc giép anh đi đã đứt, chiếc quần anh mặc là quần dài nhưng nó đã ngắn đến đầu gối. Tất cả quần áo trên người anh đều được khâu lại bằng một sợi chỉ đen và cô chắc chắn là cùng một người may. Hơn nữa chẳng phải nhà anh rất giàu có?
Bỏ lại mọi thắc mắc sau lưng Phương Anh nảy ra ý định điên rồ. Đó là chạy vào rừng hái nấm, con Mimi nhà cô thuộc giống chó hiếm chỉ ăn nấm chứ ko chịu ăn thịt và cơm. Vì thế mỗi lần đến giờ ăn là bà giúo việc lại phải mất công vào rừng kiếm nấm đem về nấu cháo cho nó ăn.
" Này nếu mẹ có gọi tôi thì bảo tôi đi học nhé " Phương Anh cho anh một cái kẹo mút vị nho, do vị nho là vị cô ghét nhất nên mới cho anh, chứ bình thường cô ko bao giờ rảnh rỗi cho người ta kẹo đâu.
Anh nhận lấy cái kẹo, ngẩn người: " Em đi đâu? "
" CÁI NGƯỜI NÀY, ko phải chuyện của anh " Cô rất ghét phải nói lần hai, hơn nữa cũng sợ mẹ phát hiện ra nên ba chân bốn cẳng chạy đi luôn, ko hơi đâu mà ở đấy giải thích cho anh.
Hình bóng của cô ngày càng khuất sau hàng cây, anh lặng người. Một lát sau mới tỉnh hẳn