Cửa phòng mở, một chàng trẻ bất ngờ xuất hiện, cậu ta bịt kín mặt bằng khẩu trang loại to. Cậu ta xách một hộp dụng cụ loại vừa, đặt xuống bàn. Hình như cậu ta chưa sẵn sàng thì phải, đôi tay run run khi bơm kim tiêm từ cái hộp thuỷ tinh trong suốt.
Minh Hoàng mở mắt, hơi thở gấp gáp nhưng giọng nói thì chậm rãi: " Đó là cái gì vậy? "
" Anh đã tỉnh? " Cậu ta có vẻ bất ngờ, ngừng hành động của mình rồi lại nhìn lọ thuốc: " Là thuốc thực vật, tiêm cái này vào người, anh sẽ trở thành người thực vật mãi mãi ".
Long ko biết mình đang làm cái gì nữa? Cậu đang là bác sĩ thực tập tại một bệnh viện tỉnh nhỏ lẻ với chuyên môn nghiên cứu về người thực vật. Hơn nữa cậu chính là người yêu của Nam - em trai Phương Anh. Nói ra thì chuyện rất phức tạp.
Cậu và Nam quen nhau trong một lớp học thêm môn toán, ấn tượng của cậu về Nam là chàng trai có gương mặt điển trai nhưng tính tình nhút nhát, ko thể tán nổi gái. Vì thế cậu nhắm mắt làm ngơ giúo Nam bày cách tán đổ Seola - hoa khôi của toàn trường. Trong quá trình giúp đỡ, cậu đã nảy sinh tình cảm với Nam. Vậy mà Nam chỉ coi cậu là sư phụ của mình, cậu rất buồn và tuyệt vọng. Ngày nghe tin Nam mất, cậu lao vào ăn chơi sa đoạ rồi cuối cùng cậu bị bố mẹ đuổi khỏi nhà. Bây giờ nhờ thầy giáo chủ nhiệm mà may mắn có cơ hội làm lại từ đầu.
" Tiêm cho tôi hai liều ngay và luôn " Minh Hoàng cắt đứt dòng hồi tưởng của Long bằng một lời đề nghị.
Cậu ngạc nhiên: " Anh bị điên sao? Một liều thôi cũng đủ để anh làm người thực vật cả đời rồi.
" Tôi ko quan tâm thế giới này có ra sao nếu như thiếu tôi, tôi muốn được nghỉ ngơi, muốn đến một nơi thật yên tĩnh để sống. Và quan trọng hơn......tôi......nhớ......bà ngoại " Hai tiếng bà ngoại được xuất phát từ tận đáy lòng khiến anh ko khỏi bồi hồi, xúc động. Từ ngày bà mất, anh luôn bắt ép bản thân phải làm việc thật nghiêm túc, bà nội ở thiên đường mới có thể an tâm về anh "
" Được, tôi sẽ chu toàn cho anh " Cậu đồng ý giúp Phương Anh tất cả đều vì Nam, cậu biết rõ kẻ nào đã giết Nam nhưng cậu lại chẳng thể làm gì ngoài việc oán trách bọn họ. Vì thế cậu mới gật đầu trước lời đề nghị của Phương Anh.
Long trở về với trạng thái nghiêm túc khi làm việc, tiêm cho Minh Hoàng hai liều thuốc. Xong việc cậu kiểm tra cẩn thận một lần nữa mới an tâm ra ngoài.
Hai liều thuốc thừa tác dụng đưa Minh Hoàng ngược dòng thời gian, quay về quá khứ. Nơi anh được bà ngoại dắt tay về quê sinh sống, là nơi chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm quý báu mà chất chứa những kỉ niệm vô giá. Cánh đồng lúa vàng ươm dần dần hiện ra trước mắt, đàn trâu gặm cỏ non bên vệ đường, các bác nông dân chăm chỉ gặt lúa.
" Bà ơi sau này lớn lên con sẽ giúp bà gặt thật nhiều lúa " Đôi mắt anh đầy háo hức nhìn họ làm việc, chắc chắn trong cái đầu non nớt của anh đều hướng về quê hương yên bình, tĩnh lặng kia.
" Cái thằng bé này chỉ cần con lớn lên có công ăn việc làm là bà vui lòng rồi " Bà mỉm cười âu yếm anh.
Bà ơi, con về rồi đây, con đang đứng trước cánh cổng quen thuộc của chúng ta. Nhưng bà ơi bà đâu rồi, con ko thấy bóng dáng quen thuộc của bà mỗi sáng sớm thường ra vườn chăm bón cây quả, rau xanh. Nhờ sức của bà mà cả khu vườn trở nên xanh, tươi tốt nhất xóm làng. Bà ơi, bà đâu rồi? Bây giờ con đã có công ăn việc làm ổn định. Nhưng con lại chẳng thấy bóng dáng bà nữa.......
Cứ như vậy Minh Hoàng mất dần ý thức, não bộ ko còn hoạt động mà ngừng hẳn.