• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

1 0 1...

Quá mông lung. Trong tình thế xác ướp đuổi đến tận mông thế này, bọn họ còn có thời gian để nghĩ sao?

"Hàn Mộc! Cô đứng lại, nói rõ ra cho tôi." Cố Minh vừa đề phòng nhìn đám xác ướp phía trước vừa hét lên với Tiếu Vy.

Anh nghĩ anh là ai mà anh nói một lời ông đây phải nghe anh. Anh nghĩ anh là ông trời chắc? Mà dù anh có là ông trời thì cũng đừng mơ tới việc ông đây sẽ nghe lời anh.

"Có não tự nghĩ."

Sau đó Tiếu Vy đi thẳng, không thèm đếm xỉa tới đám người đang nói chuyện nhân nghĩa ở phía sau. 

Ông đây không phải quân tử, nhân nghĩa con khỉ ấy, muốn nói chuyện nhân nghĩa hãy đi tìm thầy chùa.

Theo đúng với mô típ, bọn họ bị xác ướp vây khốn, phải chống trả kịch liệt. Cuối cùng khi mà sức sắp tàn, lực sắp kiệt, Lưu Hoằng mới nghĩ ra quy luật đặt bẫy. Và thế là đoàn người vượt bẫy thành công. 

Quy luật đặt bẫy ở đây rất đơn giản, người đặt bẫy cũng khá có tâm, ghi lù lù con số 1 0 1 theo hàng dọc trên cây cột được khắc đầy hoa văn kì dị, đặt sát chiếc thang gỗ khiến người nhìn không mấy để ý. 

Thực ra 1 chính là cách một bậc thang ra, bước luôn lên bậc tiếp theo, còn 0 là bước luôn bậc kế tiếp. Cứ thế theo đó mà đi là lên được phía trên.

Khi Tiếu Vy và Từ Mặc lên đến nơi đã thấy cái lưng đầy gai nhọn của con quái vật đập vào mắt. Dưới chân nó là một vũng máu lớn đỏ thẫm cùng với một cánh tay bị đứt rời. Đứng đối diện với nó là Dạ Phong và Lâm Phi, Dương Linh đứng nép sau lưng Lâm Phi, nhìn cô ta máu me đầy người thế kia chắc là bị ăn hành đủ rồi.

Ê máy chủ, hình như vì ta ham vui mà bỏ lỡ kịch hay rồi thì phải, mi tua lại cho ta xem đi.

Máy chủ {...} tua lại cái đầu cô ấy, đây có phải là phim đâu mà cô thích tua thì tua. Cô ham vui, cô lỡ kịch thì kệ cô chứ, liên quan gì tới tôi?

Máy chủ đúng là loại keo kiệt. Không chấp loại hà tiện nhà mi.

Máy chủ {...} ta còn cần cô chấp sao?

Hừ! Mi cứ đợi đấy. Khi nào quay về ta sẽ tính sổ với con rùa rụt đầu nhà mi.

Máy chủ {Ta sẽ đợi.}

Cô vừa bát quái với máy chủ xong thì Lộc Thụ đột nhiên động đậy. Vết thương của nó đã hết chảy máu, nó tiếp tục lao vào ba người kia với mục đích cướp nữ chính. Dù gì nữ chính cũng là con của trời, thịt nữ chính dĩ nhiên sẽ ngon hơn thịt của bia đỡ đạn rồi.

Tuy nhiên dù nó có mạnh đến đâu thì cũng không mạnh bằng ánh hào quang của nam nữ chính. Hào quang nhân vật chính hợp lại, thề là có thể đè chết người.

Thế nên chỉ vài phút sau nó đã bị đánh lui. Cái đám ngựa giống đó, không chỉ gia thế khủng mà võ vẽ cũng đầy người. Thực khó nhai mà.

Con quái vật đánh không lại buộc phải rút lui, nó chạy thẳng về phía cầu thang nơi Tiếu Vy và Từ Mặc đang đứng xem từ nãy tới giờ. Nhưng tuyệt nhiên nó không dám tấn công mà cố gắng chạy xuống cầu thang để thoát thân.

Nào ngờ, đám người còn lại đã lên đến nơi, vừa hay đụng mặt con quái vật. Nên dù muốn hay không cũng vẫn sẽ có nhân vật quần chúng phải hy sinh, một vài người bị nó va phải, dẫm trúng bẫy rơi xuống dưới. Thế là tạch.

Quái vật chạy rồi, hết kịch, đi kiếm chỗ nào ngồi hóng kịch mới thôi. Nam nữ chính tề tựu đông đủ, không có kịch, họa có là thằng ngu mới không tin.

Gần chỗ ba người Dương Linh đứng có một cái hồ lớn, nước trong veo nhìn thấy đáy, trên mặt hồ có năm bông hoa nhìn khá kì lạ đang nở. Phải đi qua cái hồ đó thì mới có thể đi tiếp được. Hai người cùng đi đến cái hồ đó.

Cách mặt nước một khoảng có những phiến đá xếp gần nhau, cứ bốn phiến xếp thành một cụm hình chữ thập, tổng cộng có 5 cụm, mỗi cụm cách nhau một khoảng vừa đủ một bước đi. Cách duy nhất để sang được bờ bên kia là đi trên những phiến đá này.

Hai người bọn họ đi qua hình như rất dễ dàng. Và sau đó, như lẽ thường tình, Tiếu Vy tìm một chỗ hội tụ đủ mấy yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa để...cắn hạt dưa đợi kịch hay.

Trong khi hai người sang bờ bên kia, bên này đám người đó vẫn chưa hết hốt hoảng vì con quái vật kia. Mãi một lúc lâu sau khi nghỉ ngơi bọn họ mới nghĩ đến việc sang bờ bên kia.

Lòng hồ kì thực không chỉ có mấy phiến đá kia không thôi đâu, dưới đáy còn có rất nhiều đá cuội xếp gần nhau và rất nhiều cá bơi tung tăng.

Một người xung phong đi đầu tiên, chắc người đó nghĩ rằng hai người Tiếu Vy qua mà không gặp chuyện gì nên anh ta cũng thản nhiên đặt chân lên mấy phiến đá đó mà không chịu đề phòng.

Kịch hay lại bắt đầu rồi đấy. 

Chắc do vận khí của anh ta tốt nên khi bước xuống không có chuyện gì xảy ra. Điều đó khiến anh ra càng tự tin bước tiếp. Nhưng vừa bước sang cụm đá thứ hai thì một viên đá cuội ở dưới đáy bỗng nhiên động đậy.

Viên đá đó duỗi mình thành một con rắn, nó nhanh chóng bơi đến chỗ anh ta, nó quấn lấy chân anh ta, người phóng ra những luồng điện nhỏ khiến anh ta bị giật điện mà ngất đi. Dường như những con cá không hề bị ảnh hưởng, hình như chúng đợi giây phút này đã lâu, ngay lập tức lao đến cắn xé nhân vật xấu số. Máu nhuộm đỏ mặt hồ.

Đã bảo rồi, người làm bẫy rất có tâm. Để người ta nghĩ rằng không có bẫy rồi lại cho bẫy xuất hiện. Thực ác đi.

Người thứ hai thậm chí còn đen đủi hơn cả người số một, anh ta bị cắn chết ngay từ bước đi đầu tiên. Quần chúng nam nữ chính tỏ vẻ hoang mang vô độ.

Rốt cuộc thì có bao nhiêu bẫy vậy??? 

Chính vì không biết có bao nhiêu bẫy nên người đã qua bên kia hồ đang an nhàn cắn hạt dưa là Tiếu Vy lại bị lôi ra thẩm vấn.

"Hàn Mộc, mau nói cho tôi cách đi qua." Lưu Hoằng lại một lần nữa ra lệnh cho cô.

Anh chỉ là nam chính, không phải ông trời. Thứ ông đây muốn diệt nhất lại là nam nữ chính các người, anh nghĩ ông đây sẽ nói sao? Mơ đi.

"Ai biết được, anh thích thì tự đi mà tìm hiểu."

"Cô đừng giấu mọi người nữa, cô biết thì mau nói đi, mọi người nên cùng nhau hợp tác để rời khỏi đây mới phải." Nữ chính lại lên tiếng rồi.

"Tôi nói tôi không biết thì chính là tôi không biết, cô giỏi cô tự tìm cách mà qua."

"Cô không biết mà cô lại đi qua được sao?" Dạ Phong bắt đầu mất kiên nhẫn với cô, hắn ta nói với giọng chất vấn.

"Có thể là do tôi vận khí tốt, may mắn hơn các người chăng?"

Ta phi, may mắn cái con khỉ ấy! Ở địa bàn của thiên đạo, ta mà may mắn thì ta không mang họ Tiếu nhá! Nếu không phải ông đây có não, nhìn một phát ra quy luật của mấy cái bẫy này thì dù có mười mạng cũng không đủ để chết đâu.

"Cô đừng giấu giếm nữa, chắc chắn cô phải biết gì đó thì mới có thể an toàn."

"Dù có biết tôi cũng không nói vì chẳng có lí do gì để nói."

"Hàn Mộc, cô đừng có không biết điều như vậy." Lâm Phi cũng không chịu được kiểu nói chuyện chọc người của cô nữa rồi.

"Tôi không biết điều đấy thì làm sao? Anh làm gì được tôi? Biến hình thành siêu nhân bay qua đây giết tôi chắc? Hay là ra cửa động bắt mấy con chim ở đấy vào đây làm phương tiện bay lượn?"

"Cô..." không đi theo lẽ thường được một lần hay sao? Rốt cục đây là Hàn Mộc nào?

Ông đây không có khái niệm mang tên lẽ thường. Ông đây không phải người bình thường thì việc gì phải đi theo lẽ thường. Ta chính là tiên.

Máy chủ {...} Vy tự kỉ lại online rồi, lần này bả điên đến mức tự nhận mình là tiên luôn kìa. Ai chữa bệnh giùm bả giúp tôi với.

Ông không cần rùa rụt đầu khám bệnh.

Lâm Phi đang không biết nói tiếp thế nào thì ở phía cầu thang vang lên một tiếng rống động trời.

Tiếng rống của xác ướp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK