• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiếu Vy trèo từ cửa sổ vào một căn phòng. Trong căn phòng chỉ có hai người, một trai, một gái đang bị trói chặt lại với nhau ở một góc phòng. Người bị trói dĩ nhiên là Dương Linh và Cố Minh.

Đừng hỏi cô tại sao biết hai người bọn họ bị bắt trói ở đây bởi trong cố truyện có tả tỉ mỉ từng chi tiết khúc hai người này bị bắt cóc.

Thấy động, Dương Linh liền ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy cô, người mà cô ta hận đến cốt tủy, khuôn mặt Dương Linh thoáng chốc ngạc nhiên rồi ngay lập tức sầm lại. 

Cô ta gắt gao hỏi "Hàn Mộc, sao cô đến được đây?"

Tiếu Vy đi đến chỗ hai người bọn họ đang bị trói, ngồi xổm xuống, nhìn Dương Linh "Sao tôi không thể đến được đây?"

Dương Linh càng nghe càng cảm thấy bất an, chưa bao giờ cô ta an ổn khi gặp phải Hàn Mộc. Mỗi lần Hàn Mộc xuất hiện, mọi may mắn của cô ta như bị rút hết sạch.

Cố Minh cao giọng hỏi: "Mục đích của cô là gì?"

"Đi trả thù."

Vừa nói Tiếu Vy vừa thò tay vào cởi trói cho bọn họ. Hành động này của cô khiến cho Dương Linh càng thêm thấp thỏm không thôi. 

"Cô đến cứu chúng tôi?"

Tiếu Vy nhìn cô ta cười: "Rồi cô sẽ biết!"

Xin lỗi với đời đi nữ chính đại nhân, ông đây không phải thánh mẫu.

Hai người bọn họ ngồi quay lưng lại với nhau, hai chân bị trói lại bằng dây thừng, hai tay cũng bị trói quặt lại ra sau lưng, dây thừng trói tay bọn họ buộc chặt vào một cái cọc đóng tạm bợ ở góc phòng. 

Tiếu Vy cởi nút trói bọn họ với cái cọc kia, chỉ cởi cho Cố Minh. Cô tháo nút xong liền lôi Cố Minh ra giữa phòng.

Cô nghĩ nghĩ một chút rồi lôi tất cả những thứ có vẻ nặng nặng trong phòng ra chèn vào cửa ra vào rồi móc điện thoại ra gọi một cuộc.

Công cuộc trả thù không thể bị phá quấy bởi thiểu năng.

Xong xuôi, cô quay lại chỗ Cố Minh ngồi giữa phòng...

Đánh!

Ông đây phải đánh cho tổ tông nhà ngươi đội mồ sống dậy cũng không nhận ra ngươi, thằng mất dạy dám vây đánh ông.

Máy chủ {...} cô leo đến tận đây chỉ để đánh người vì cái chuyện xưa như trái đất ấy à?

Nhiệm vụ của ông là trả thù cho nguyên chủ.

Máy chủ {...} nhưng chuyện đó chỉ bé bằng cái mắt muỗi.

Nguyên chủ ăn hành thê thảm từ khúc đó.

Máy chủ {...} thôi đi cô nương, cô rõ là đang trả thù vụ đó cho cô.

Ừ đấy, rồi sao?

Máy chủ {...} đồ thù dai.

Xem lại mình đi rồi hãy phán nhá rùa rụt đầu.

Máy chủ {...} ta tự thấy mình rất hiền lương, vị tha và xinh đẹp, không có gì phải xem xét cả.

Giờ còn học được cả trò tự sướng này nữa cơ à?

Máy chủ {...} chính là học từ cô đấy.

Đột nhiên bị lôi ra đánh, Cố Minh chẳng hiểu cái mô tê gì hết, cứ thế nhận đòn vào người rên la oai oái.

"Hàn Mộc, sao cô...au...dám... Không, đừng...đừng...đừng đánh vào mặt tôi... Hàn Mộc khốn khiếp...ái...cô nhất định...đừng đánh vào mặt...chết với tôi!"

Tiếu Vy có một sở thích, khi đánh người chỉ thích nhắm vào mặt, cứ nhè mặt ra mà đánh.

"Hàn Mộc, có gì từ từ nói sao cô lại đánh anh ấy?" Dương Linh cũng đơ mặt ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể nói được vào câu. 

Thấy trong phòng có tiếng lạ, đám người đang canh giữ ở bên ngoài lập tức mở cửa ra kiểm tra nhưng không tài nào mở được, cửa đã bị chặn bởi thứ gì đó.

Tiếng la hét đau đớn ngày càng lớn, người bên ngoài cũng hoang mang, cố gắng tông cửa xông vào xem chuyện gì đang xảy ra. 

Nhưng khi bọn họ xông vào đến nơi thì tiếng la hét đã ngừng, Cố Minh mặt mũi bầm tím thậm chí còn xước xác, chảy máu vài chỗ, ngất ở giữa phòng. Cửa sổ trong phòng thì mở toang, chiếc rèm đã ngả màu bay lập lờ trong gió.

Đám người đó không quan tâm đến Cố Minh bị đánh mà xông đến chỗ cửa sổ ngó ra ngoài xem xem là kẻ nào đột nhập vào mà bọn chúng lại không hề biết gì.

Bọn chúng không ngờ, người đột nhập vào đánh Cố Minh lại là một cô nhóc, cô nhóc đó thậm chí còn đang rất bình thản hướng về phía chiếc ferrari đậu gần đó rảo bước.

Một tên trông có vẻ là đầu sỏ hét lên với đám thuộc hạ, vẻ mặt hắn ta rất khẩn trương "Còn đứng đấy làm gì? Còn không mau đi bắt con nhãi kia lại!"

Bọn đàn em ngơ ra một hồi không biết chuyện gì đang xảy ra, mãi cho đến khi nghe tiếng hét của tên đầu sỏ mới hoàn hồn, cuống cuồng chạy xuống dưới bắt người.

Tiếng nói của hắn ta vang đến tai cô. Tiếu Vy quay đầu lại cong môi cười với tên đầu sỏ, nụ cười đó đẹp nhưng lại khiến người nhìn cảm thấy nguy hiểm vô cùng.

"Tôi gọi cảnh sát hộ các người rồi! Chúc may mắn!" Tiếu Vy cầm điện thoại lên, hét lớn với tên đầu sỏ.

Cô giáo bảo: gặp kẻ xấu phải báo cảnh sát. Mình là trò ngoan phải biết nghe lời cô dạy. 

Máy chủ {...} Cô thôi đi!

Đừng tưởng tôi không biết cô định làm gì.

Theo như cốt truyện, lần này, Bành Nhật Vũ sẽ là người đầu tiên đến giải cứu công chúa rồi sau đó các nam chính khác mới đến. Cô là không muốn để Bành Nhật Vũ ghi điểm với nữ chính chứ gì?

Ừ đấy, ông đây thích phá CP mi cản được sao?

Máy chủ buồn đời câm nín luôn từ đó, thì đúng sự thật là nó không cản được cô mà.

Tốc độ làm việc của cảnh sát cũng khá nhanh, mới gọi khi nãy mà giờ đã thấy tiếng còi xe hú từ xa. Bọn lâu la bắt cóc định đuổi bắt cô nghe thấy tiếng xe cảnh sát thì hoảng hồn, không kẻ nào nghĩ đến việc bắt người nữa mà chạy lại chỗ tên đầu sỏ. Cả một đám bắt cóc bỏ của chạy lấy người.

Trả thù xong rồi nên Tiếu Vy liền lên xe theo Từ Mặc về nhà. Ở lại, bị cảnh sát vớ được thì rất phiền phức.

"Em làm gì ở đó vậy?" Từ Mặc ngồi trong xe vừa hay quan sát được những kẻ đang canh gác bên ngoài. Hắn nhìn thấy bọn chúng rút hết lên trên rồi lại đi xuống rồi lại đi lên thì thấp thỏm không thôi, suýt định ra khỏi xe đi tìm cô.

"Đánh người."

"Đánh ai?"

"Cố Minh, một tên thiểu năng dám vây đánh em. Về thôi, em đói."

"Được."

...

Thấy đám người bắt cóc mình chạy hết, Dương Linh mới bắt đầu ngọ nguậy.

Con khốn Hàn Mộc đó chỉ cởi dây buộc vào cọc cho Cố Minh chứ không cởi cho cô ta mà Cố Minh thì bị đánh ngất ra sàn thế kia thì lấy ai cởi trói cho cô ta?

Hàn Mộc đó, về cô ta sẽ nghĩ cách trả thù.

Dương Linh cứ ngọ nguậy mãi cho đến khi cô ta nghe thấy tiếng xe cảnh sát vang lên bên ngoài. Một lúc sau thì cảnh sát lên đến nơi cởi trói cho cô ta đưa cô ta về đồn cảnh sát còn Cố Minh thì được đưa vào bệnh viện. Dĩ nhiên cái đám bắt cóc thiểu năng kia cũng đã bị bắt lại khi đang trên đường tẩu thoát.

Một vị cảnh sát trung niên ngồi đối diện với Dương Linh hỏi cô ta: "Cô bé, ai là người đã đánh cậu thanh niên đi cùng cháu vậy? Những tên bắt cóc cháu đều nói bọn chúng không đánh cậu ta nên ta phải hỏi cháu."

Dương Linh cười thầm trong lòng, phen này xem ra cô ta có thể kéo Hàn Mộc xuống nước được rồi. 

"Là Hàn Mộc thưa bác." 

"Hàn Mộc?"

"Tiểu thư của Hàn gia. Cô ta trèo từ cửa sổ vào rồi cứ thế lôi Cố Minh ra đánh."

Lời Dương Linh khai đúng là không hề sai sự thật, cũng không hề thêm mắm dặm muối gì hết bởi dù chỉ kể đúng sự thật thôi thì nó cũng đã quá hoang đường rồi. Chính vì thế mà không ai tin lời Dương Linh khai là sự thật cả.

Theo lẽ thường sẽ chẳng có vị tiểu thư nào đi đến ngoại thành, leo tường rồi đánh người vô cớ như thế cả.

Sau đó, Cố Minh tỉnh dậy, Dương Linh cũng thúc dục Cố Minh nói ra sự thật nhưng hắn nhất định không nói khiến Dương Linh tức đến phát rồ.

Vụ việc Cố thiếu của Cố thị bị bắt cóc rồi bị đánh một cách vô cớ đều được đổ hết lên đầu đám bắt cóc và nhanh chóng đi vào quên lãng.

- Hết chương 23 -

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK