• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngay ngày hôm sau, bố mẹ Hàn Mộc đã phải lên máy bay bay sang M vì bên đó đang chuẩn bị mở chi nhánh mới cần hai người họ làm nhiều việc, tiện hai người đi chơi luôn. Còn trụ sở chính đã có anh của nguyên chủ lo rồi, họ chỉ việc đi chơi thôi.

6 giờ 30 phút, tại sân bay...

"Mộc nhi, con ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha, một thời gian nữa bố mẹ sẽ về thăm hai đứa. Từ Mặc, cậu nhất định phải chăm sóc cho con gái tôi đầy đủ, cậu mà bắt nó phải chịu thiệt thòi hay gì thì đừng có trách tôi." Hàn phu nhân cầm tay Tiếu Vy dặn dò đủ thứ, không quên đe dọa Từ Mặc một câu.

Từ Mặc ra vẻ nghiêm trang nói "Cháu hứa với bác sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt."

"Rồi rồi, con biết rồi, bố mẹ mau lên máy bay đi không muộn giờ bay bây giờ." Tiếu Vy chịu không nổi kiểu chia tay lâm ly bi đát như sắp sinh ly tử biệt này nên thúc dục hai người bọn họ bay cho lẹ. Không bay thì sao cô đi 'chơi' với nam nữ chính được.

Hàn phu nhân nhìn con gái mình mà khóc không ra nước mắt. Ai đời con mình lại đuổi mình đi thế này cơ chứ.

Cuối cùng, Hàn lão gia lại phải đứng ra mở đường "Thôi thế tạm biệt hai đứa chúng ta đi. Ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Bố mau đưa mẹ con đi đi không mẹ con lại như lần trước, có mỗi bay đi dự tiệc ở Y 1 tuần thôi mà khóc như mưa, dặn dò con mất tận 30 phút suýt thì trễ chuyến bay."

Hàn phu nhân không nỡ dồn hướng công kích vào con mình thế là bao nhiêu công kích chuyển hết sang người Từ Mặc. Thì tại con bà có bạn trai là người này rồi nên nó mới không cần bà nữa "Con bé này hay nhỉ, mẹ có lo thì mẹ mới như thế chứ, hay là con có bạn trai rồi thì quên luôn cả mẹ?"

"Mẹ nghĩ sao thì nghĩ, nghĩ vậy cũng được. Bố, bố mau đưa mẹ đi đi nhanh lên."

"Ông thấy không, có bạn trai rồi là nó như thế đấy, quên hai người chúng ta rồi."

"Thì ai bảo mẹ còn có bố con, con cũng phải có bạn trai con chứ, con nào dám tranh mẹ với bố con."

Hàn lão gia cười khổ nhìn vợ, vợ ông cũng có còn trẻ nữa đâu mà lắm lúc như trẻ con ấy "Thôi được rồi, bà này, gì mà như trẻ con thế, mau đi thôi không muộn bây giờ. Vậy chúng ta đi."

Hàn phu nhân đi theo Hàn lão gia, trước khi quay người còn lườm Hàn lão gia một cái ý muốn nói "về tôi xử chết ông".

Lệnh ông không bằng cồng bà, phen này xem ra Hàn lão gia khó sống rồi đây.

Tiễn hai vợ chồng Hàn lão gia xong, Tiếu Vy và Từ Mặc quay luôn đến trường. Vụ việc vừa rồi khiến không ít học sinh thiệt mạng, nếu không phải ngôi trường này có hậu trường vững chãi thì chắc chắn đã bị phụ huynh học sinh phá sập rồi.

Cũng chính vụ việc đó nên hôm nay hai người mới bị triệu tập đến trường.

Bây giờ người ta gọi vụ việc đó là vụ việc "hòn đảo ma" vì sau vụ việc đó, người ta đã lên đảo xem xét rất nhiều lần nhưng hoàn toàn không có lấy một con thú kì dị như lời kể của tất cả học sinh.

Bên học sinh thì cho rằng núi lửa phun trào đã giết hết sạch sinh vật trên đảo nhưng sự thật lại không phải vậy bởi sau đó họ vẫn tìm được thêm một số học sinh bị mắc kẹt trên đảo.

Chính vì sự bất đồng quan điểm giữa những người này nên người ta gọi đó là "hòn đảo ma".

Đến trường cũng chẳng làm gì nhiều chỉ là ngồi nghe vài bài phát biểu dài dòng và nhận thông báo nghỉ hai tuần vậy thôi rồi xách mông về nhà.

Hai tuần được ở nhà, Tiếu Vy chỉ ăn, lăn và đọc đam mĩ, không đi bất cứ nơi đâu. Từ Mặc hỏi thì bảo bận tẩm bổ tâm hồn không muốn đi đâu hết.

Có mấy lần, Từ Mặc nhìn thấy Tiếu Vy đọc sách đen, sầm mặt cướp của cô vứt ra thùng rác thì bị cô đánh cho một trận, hỏi sao cô đọc mấy thứ linh tinh ý thì lại trả lời tẩm bổ tâm hồn.

Chẳng hiểu cô tẩm bổ tâm hồn kiểu gì. Tẩm bổ tâm hồn là đọc sách đen sao? Tâm hồn cô rốt cục tạo nên bằng gì mà lại phải tẩm bổ bằng sách đen?

Ngày cuối cùng được nghỉ, Từ Mặc đi xử lí công việc của hắn, mình Tiếu Vy lăn ở nhà, lăn đến tròn người mới khoác áo ra ngoài cầu kịch xem.

Cô dù gì cũng là nữ phụ, đi linh tinh kiểu gì mà chả gặp nữ chính. Mà, có nữ chính thì chẳng bao giờ thiếu kịch hay cả.

Tiếu Vy đoán là cấm có sai. Cô đi loanh quanh ở trung tâm thương mại một lúc thì nhìn thấy nữ chính đi cùng với nam chính Cố Minh.

Hình như sau vụ "hòn đảo ma", nữ chính cảm thấy tình cảm giữa mình với các nam chính có dấu hiệu rạn nứt nên giờ đang tìm cách bồi đắp tình cảm thêm sâu sắc.

Tiếu Vy đi theo sau bọn họ ra khỏi trung tâm thương mại, đến một căn biệt thự ở nơi vắng người. Căn biệt thự này hình như là của Cố Minh.

Hai người này chắc chắn là đang định chim chuột với nhau ở nơi này.

Nhưng ý định của bọn họ còn chưa thành toàn thì một đám bốn người mặc đồ đen đi ra từ một chiếc xe đỗ ở gần đó đã chạy lại bao vây hai người đó.

Có vẻ như đám người này đã điều tra rất kĩ. Chúng phái ít người đi như vậy chắc chắn là đã điều tra ra việc Cố Minh không biết võ, có chăng chắc cũng chỉ là võ mèo cào, đánh chó không chết chứ đừng nói là đánh người.

Có thể nói trong đám nam chính thì Cố Minh là tên yếu nhất, công tử bột chính hiệu, cả ngày chỉ biết ăn bám gia đình, hắn còn sống sau vụ "hòn đảo ma" âu cũng là do có vòng sáng bảo vệ.

Bốn người mặc đồ đen đó nhanh chóng bắt được hai người Dương Linh và Cố Minh mặc dù bọn họ chống trả rất quyết liệt, đánh ngất rồi nhét vào xe đưa đi.

Tình tiết này cũng có trong cố truyện nhưng là mãi về sau mới có. Nó xảy ra sớm như vậy cũng là vì Tiếu Vy nhảy vào làm đảo lộn nhiều thứ.

Hết kịch rồi, vậy việc chính cũng phải làm luôn thôi.

Thực ra hôm nay Tiếu Vy đi ra ngoài không chỉ để trơ mắt nhìn nữ chính và nam chính bị bắt cóc, đấy chỉ là việc phụ thôi, việc chính của cô là xem xem kẻ nào đang phái người theo dõi cô hai tuần nay.

Chính vì phát hiện có người theo dõi nên cô mới ở nhà hai tuần liền.

Tiếu Vy ngồi xổm trên vỉa hè đối diện với nơi nam nữ chính vừa bị bắt đi, thong thả ngậm kẹo mút "Nào, hết người rồi, muốn bắt, muốn giết gì thì ra hết đây đi để ông chém một thể, lén lén lút lút làm gì cho phiền ra."

Ngay lập tức nhảy ra năm tên mặc đồ đen sì, mặt bịt kín mít trông có vẻ là sát thủ, chúng nhìn nhau một lúc rồi một tên đi lên phía trước nói với cô "Hàn tiểu thư, chúng tôi không muốn dùng biện pháp mạnh với cô nên mong cô hợp tác, đi cùng chúng tôi đến gặp Tần lão gia."

"Ồ, hóa ra là lão khọm già ý, ông đây cũng đang muốn tính sổ với lão già Tần Thú ý. Được thôi, gọi xe đi, ông đây sẽ đi cùng các người."

Cô vừa nói xong đã có một chiếc xe hơi từ xa đi tới, Tiếu Vy đến gần chiếc xe định mở cửa xe bước vào. Nhưng cô còn chưa động đến chiếc xe thì một bóng đen đã lao ra chặn tay cô lại "Hàn tiểu thư, cô không nên đi thì hơn."

"Quay về bảo Từ Mặc đến đón tôi tại biệt thự của Tần Thú."

Câu nói của cô khiến ám vệ khá lúng túng "Hàn tiểu thư, cô..." cô biết Từ thiếu cho người theo dõi cô sao?

Ngưng một lúc, ám vệ mới nói tiếp "Cô chắc chứ? Từ thiếu nhất định sẽ rất lo lắng."

"Cứ về bảo anh ấy đến đón tôi là được rồi." nói rồi cô gạt tay ám vệ ra, mở cửa xe bước vào.

Ám vệ không tiếp tục ngăn cản cô nữa, lập tức quay về báo cáo cho Từ Mặc.

Thiếu phu nhân tương lai hình như không hiền một chút nào, dám đối đầu trực diện với Tần Thú. Dù ám vệ hắn là người của Từ thiếu nhưng vẫn biết đến cả Từ thiếu cũng không thể đối đầu trực diện với Tần Thú, vậy mà...

Chiếc xe đưa Tiếu Vy đến trước một biệt thự sang trọng, cửa cổng đã mở sẵn đợi cô. Năm tên sát thủ cũng xuất hiện đưa cô đến gặp Tần Thú.

Lão cáo già đó đã ngồi trong thư phòng chờ cô từ lâu, lão ta chính là muốn đặt chủ ý lên cô, muốn lợi dụng cô để đạt được mục đích.

Cô vừa bước vào thư phòng, lão đã niềm nở đi đến đưa tay về phía trước tỏ ý muốn bắt tay.

"Cảm ơn Hàn tiểu thư đã nể mặt lão già này mà tới đây. Xin giới thiệu với Hàn tiểu thư, tôi là Tần Thú, gia chủ của Tần gia ở M mới về nước."

- Hết chương 21 -

Chương sau đăng vào chiều thứ 7 ha.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK