• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trời vẫn còn rất tối và cũng rất lạnh, Tiếu Vy và Từ Mặc vẫn còn đang ôm nhau ngủ say sưa thì bên ngoài lều lại có tiếng động lạ. Nó không lớn nhưng vẫn đủ để lọt vào tai Tiếu Vy. Cô bò dậy từ trong lòng Từ Mặc, dụi mắt, khe khẽ mở cửa lều thò đầu ra ngoài xem.

Bên ngoài rõ ràng là không có gì vậy mà tiếng vẫn cứ vang lên. Tiếu Vy dỏng tai nghe kỹ mới biết tiếng phát ra từ phía sau lều, cô cầm một chiếc đèn pin bò ra khỏi lều, nhón chân đi về phía sau lều. Tiếu Vy cầm đèn pin chiếu thẳng.

Ánh sáng đèn pin soi thẳng vào hai thân ảnh đang thực hiện hành động không mấy trong sáng gì. Lâm Phi bị chiếu ánh sáng trực diện vào mặt vội dùng tay che lại cho bớt chói. Hắn ta và Dương Linh không hề nhận ra có lều của Tiếu Vy ở đây vì màu lều vốn đã là màu đen lại thêm trời đêm tối mù mịt càng khiến hắn ta không dễ nhận ra ở đây có người.

Chu choa, Tiếu Vy cứ nghĩ lên đảo rồi sẽ không được cậy cửa phòng nữ chính xem đông cung sống vậy mà ai ngờ lên đảo hoang rồi mà nam nữ chính vẫn có tâm trạng để thăng hoa nơi hoang dã.

Dương Linh lúc này đang ngồi trên đùi Lâm Phi,ngoại trừ chiếc váy ngắn ra, đồ trên người đều bị lột ra quăng vương vãi dưới đất, ngực cô ta dán chặt vào người Lâm Phi, một chân bị Lâm Phi đặt gác lên tay hắn. Còn Lâm Phi đang ngồi trên một tảng đá, chiếc áo sơ mi hắn ta mặc phanh cúc ra, một tay hắn giữ lấy eo của Dương Linh, một tay đưa lên che mắt.

Chậc chậc, tất cả các nam chính và nam phụ đều ở đây vậy mà hai người này lại dám đi đánh lẻ với nhau, không sợ đám còn lại biết được sẽ đập chết hai người à. Tiếu Vy đang nghĩ nếu giờ cô chạy đi lôi đám người đó đến đây thì sẽ thế nào nhỉ? Chắc chắn sẽ có kịch hay để xem.

Tiếu Vy vẫn chiếu đèn vào người bọn họ, nói với giọng cợt nhả đầy ý cười "Hai người ăn nhau ở nơi này ít nhất cũng phải chú ý đến ngoại cảnh một chút chứ, rên lớn thế ai mà ngủ được."

Dương Linh sau khi nghe thấy cô nói lập tức biết là ai đang nói, ánh mắt cô ta lập tức tràn ngập sự hận thù, giọng điệu đó có chết cô ta cũng không thể nào quên được. Lâm Phi cũng biết người buông lời cợt nhả vừa rồi là Tiếu Vy, hàn khí từ người hắn bắt đầu lan tràn ra khắp nơi. Hàn Mộc này lại dám phá chuyện tốt của hắn ta.

Từ Mặc khi đó mới đi từ trong lều ra, nhìn thấy cảnh đó ngay lập tức che mắt Tiếu Vy lại, giật đèn pin từ tay cô chiếu ánh sáng về hướng khác, nói đúng một từ "Bẩn."

Tiếu Vy để mặc cho hắn che mắt, dù sao cũng chả có gì đặc sắc, cũng chả có máy quay ghi hình toàn bộ quá trình, cô không mấy hứng thú. Nhân lúc, ánh đèn soi đi chỗ khác, Dương Linh rời khỏi người Lâm Phi đi lấy đồ mặc lại. Cô ta để cho kẻ thù nhìn thấy cảnh mình làm tình, thực chả còn tí mặt mũi nào. Lâm Phi cũng nhanh chóng chỉnh lại quần áo định theo Dương linh về lại lều. Hai người bọn họ không đủ sức để đấu khẩu với Hàn Mộc, đặc biệt là vào lúc này.

Ngay lúc Tiếu Vy định về lều ngủ tiếp thì bụi cây gần đó lại phát ra tiếng loạt soạt, một con...không biết nên nói nó là con gì thôi thì gọi nó là con hổ nhảy ra từ bụi cây vào đúng nơi ánh đèn pin đang chiếu. Con vật đó có hình dạng giống một con hổ nhưng lại có bộ lông đen tuyền và có đôi mắt đỏ thẫm như máu. Nó nhìn chằm chằm vào nơi Tiếu Vy đang đứng như nhìn một miếng mồi béo bở. Nam nữ chính khi đó cũng đứng hình nhìn con hắc hổ, nó chặn đường để đi về lều của bọn họ

Hào quang nam nữ chính tỏa sáng, con hắc hổ không thèm liếc mắt tới bọn họ mà xông thẳng vào nơi Tiếu Vy đang đứng.

Móa nó, thiên đạo chết tiệt đang trừng phạt ta vì tội phá hỏng chuyện tốt của nam nữ chính đúng không hả? Thiên đạo ngươi lăn ra đây cho ông chém!!!

Tiếu Vy cảm nhận được hắc hổ muốn nhắm vào mình, lúc đó Từ Mặc lại đứng ngay phía trước cô nên Tiếu Vy nhanh tay đẩy Từ Mặc tránh xa cô, móc kiếm ra chĩa thẳng về phía con hắc hổ đang lao đến. Nhưng con hắc hổ này không hề dễ xơi, nó nhìn thấy mũi kiếm lập tức lùi về phía sau gườm gườm nhìn Tiếu Vy chứ không lủi đi. Đi loanh quanh một lúc, nó nhảy vào bụi cây gần đó, cả thân ảnh biến mất trong màn đêm.

Từ Mặc sau khi bị Tiếu Vy đẩy hơi mất thăng bằng suýt thì ngã ra đất, khi hắn lấy lại thăng bằng thì con hắc hổ cũng vừa lủi đi. Nam nữ chính nhân cơ hội hắc hổ bị đuổi đi, liều chết chạy vội về lều của mình.

Tiếu Vy sau đó còn cầm đèn pin đi lục lọi khắp các lùm cây xung quanh tìm con hổ đen đó. Nó dám nhắm vào cô, định làm sứ giả báo thù của thiên đạo sao? Nhưng dù thế nào nó vẫn sẽ phải chết, cái cảm giác lúc nào cũng bị hổ rình mò rất không thoải mái. Cô rà soát một hồi vẫn không thấy con hổ, lôi bản mặt hầm hầm đi về chỗ Từ Mặc đang đứng.

Như một phản xạ tự nhiên khi nguy hiểm đến gần cô, Tiếu Vy vừa bước tới gần Từ Mặc đã ôm trọn cô vào lòng, xoay người đổi vị trí của cả hai, để cô quay lưng lại với lều. Ngay tức khắc, tiếng vuốt hổ xé gió vang lên gãy gọn cùng với tiếng gầm rền vang. Con hắc hổ kia không biết từ khi nào đã chồm tới vồ về phía hai người.

Tiếu Vy cảm nhận được cơn run nhè nhẹ của Từ Mặc, đèn pin trên tay cô soi thẳng vào con hắc hổ đang liếm móng vuốt trước mặt. Trên đó có máu của Từ Mặc. Tiếu Vy câm lặng trong phút chốc, cô để Từ Mặc ngồi dựa vào lều, tay lăm lăm thanh kiếm Nhật lao đến chỗ con hổ.

Con hổ đó chạy rất nhanh, cô vừa đi tới nó đã chạy ra đằng khác. Biết tốc độ của mình không bì được với tốc độ của con hổ đó nên Tiếu Vy trực tiếp cầm kiếm phi. Thanh kiếm này vừa phi về phía con hổ đã có một thanh kiếm khác xuất hiện.

Máy chủ {Cô có bao nhiêu thanh kiếm tất cả vậy?} mà phi mãi vẫn không hết.

Tiếu Vy {Khoảng một hai vạn gì đấy.}

Máy chủ {...} cô gom hết kiếm Nhật trên thế giới này rồi đúng không?

Cô chặn mọi đường tới lui của con hổ bằng một rừng kiếm bao quanh nó. Khi con hổ đang ở trong thế tiến thoái lưỡng nan, Tiếu Vy cầm một thanh kiếm lên, lần này cô nhắm thẳng vào con hổ. Thanh kiếm xuyên qua từng lớp không khí đâm trúng người con hổ. Bị đau, nó rống lên một tiếng kêu thảm thiết, bất chấp rừng kiếm phía sau cứ thế chạy xuyên qua lẩn vào rừng sâu.

Tiếu Vy chửi thầm một câu, con hổ này mạng lớn thấy ớn luôn rồi ấy, đến thế rồi mà vẫn không chết.

Cô quay lại đưa Từ Mặc vào lều, nhăn mày nhìn hắn, lấy bông băng và thuốc từ trong không gian ra bắt đầu băng bó "Tên ngốc này, anh đỡ cho em làm gì, muốn tự sát à?"

Từ Mặc không biết nói gì, chỉ đành nhìn cô băng bó cho hắn, cô nói vậy hắn biết nói lại thế nào "..." hắn sợ cô bị thương mà, sao cô lại nói hắn muốn tự sát. Phũ.

Băng bó xong, Tiếu Vy không nói gì nữa mà trực tiếp dí Từ Mặc vào trong chăn rồi thản nhiên chui vào lòng hắn ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mai cô sẽ tìm con hắc hổ đó tính sổ, dám đánh lén làm Từ Mặc trọng thương, giết nó xong cô sẽ phanh thây ra làm trăm mảnh, dằn mặt thiên đạo.

Sáng hôm sau lúc cô tỉnh dậy thì đám người kia bắt đầu tản ra tìm đồ ăn trong rừng, một nhóm chia ra ngóng tàu bè đi qua. Riêng Tiếu Vy và Từ Mặc ngồi cắn hạt dưa xem bọn họ làm việc trên một mỏm đá gần đó, à, còn có nữ chính vì một chân bị phế nên ở yên ở bờ biển tránh bất tiện.

"Sao em không giúp bọn họ?" Từ Mặc ngồi cạnh cô tò mò hỏi.

"Đồ ăn thì ta có thừa việc gì phải đi kiếm, còn tàu thì anh cứ để ý đi, quãng biển này chốc chốc lại có một xoáy nước lớn xuất hiện, tàu nào dám lại gần. Chả biết hôm qua thế nào mà chúng ta lại lên được..." do hào quang nhân vật chính bảo hộ chứ còn gì nữa. Một chuyện dù có phi lí cỡ nào chỉ cần có hào quang nhân vật chính xuất hiện đều sẽ thành có lí.

Tiếu Vy còn chưa nói hết câu, sự chú ý đã đổ dồn về phía mặt biển. Một con sóng cao phải đến 9, 10m đột nhiên dâng cao như muốn đổ ập xuống chỗ nữ chính đang ngồi cùng với một tiếng rống ghê rợn. Ngay lúc nước chuẩn bị đổ xuống, Dạ Phong nhanh chóng chạy đến, bế nữ chính rời đi. Hai người vừa rời khỏi thì con sóng cũng hạ xuống, để lộ ra một con bạch tuộc khổng lồ đầu trâu đang ngoe nguẩy mấy cái xúc tu dài ngoằng của nó trong không trung.

Người xung quanh nhìn thấy con bạch tuộc biến dị hoảng sợ chạy toán loạn, nhiều người sợ đến rụng rời chân tay không có sức để chạy làm người khác phải kéo đi. Một vài người chạy không kịp bị con bạch tuộc đột biến gen đó quấn lấy nhấn xuống nước, dù có quẫy đạp thế nào cũng không thể thoát khỏi xúc tu khổng lồ của nó, có người còn bị nó trực tiếp xiên vào cái sừng trên đầu. Khung cảnh cực kì hỗn loạn và ghê rợn.

Người chạy hết vào rừng, con bạch tuộc không còn mục tiêu ở bờ biển mới nhắm vào nơi Tiếu Vy và Từ Mặc đang ngồi mà bò tới.

Con súc sinh này cũng muốn giết cô a.

Tiếu Vy vội vàng thu cái lều ở bên cạnh vào không gian, cùng Từ Mặc chạy vào rừng. Súc sinh lớn cỡ này, cô không đỡ được.

Con bạch tuộc vẫn không chịu buông tha, nó dùng xúc tu để đuổi theo hai người. Cái xúc tu dài ngoằng của nó đuổi kịp, quấn ngang người Tiếu Vy nhấc bổng cô lên định lôi cô về phía sau. Tiếu Vy bực mình, móc kiếm ra trực tiếp chém đứt một cái xúc tu của nó, đáp đất chạy về phía Từ Mặc. Con bạch tuộc bị chặt đứt xúc tu rống lên một tiếng động trời, nó điên cuồng phóng xúc tu về phía hai người nhưng xúc tu chưa đến nơi, cô và hắn đã chạy vào rừng sâu.

Con bạch tuộc đầu trâu bị mất đi miếng mồi ngon, rống lên một tiếng nữa rồi lặn xuống biển.

Mẹ nó, cô bây giờ bèo đến nỗi súc sinh cũng dám truy sát. Thiên đạo chết tiệt!!!

- Hết chương 8 -

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK