• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi thoát khỏi con bạch tuộc đầu trâu chết tiệt đó, Tiếu Vy và Từ Mặc lang thang trong rừng rất lâu vì không tìm được đường ra. khu rừng đó cứ như một cái mê cung toàn cây với cây và một đám động vật biến dị đủ kiểu như trong thần thoại. Tiếu Vy và Từ Mặc nhìn thấy cả mấy con rắn mặt người trông cực kì dị hợm hay mấy con đầu gà thân dê rồi tê giác có ba sừng,... Mấy con vật đột biến này đủ để làm thế giới quan của hai người mở rộng lên chín tầng mây.

Vì mấy con vật đó không có ý định tấn công cô nên cô cũng không động thủ giết bừa mà chỉ tiện đường đưa mắt tìm con hắc hổ mắt đỏ đó. Có thù phải trả.

Hai người đi tìm con súc sinh đó mãi mà vẫn tìm không ra. Đi nhiều cả hai cũng đều mệt, đang định ngồi xuống một phiến đá nghỉ chân thì bụi rậm bên cạnh lại có tiếng động, Tiếu Vy lập tức cầm kiếm lên phi vào đó. Con hắc hổ cô đang tìm ngay lập nhảy ra khỏi bụi cây. Nghe có vẻ con hổ biến dị này rất thích chui trong bụi rậm.

Con súc vật cô tìm mất bao công sức giờ tự nhiên vác xác đến dâng mạng cho cô. Nó đã có lòng thì cô cũng xin nhận thôi nhỉ.

Đêm qua con hổ bị cô phi kiếm đâm trúng người lại lao qua rừng kiếm để chạy thoát nên bị thương khắp người, di chuyển cũng chậm đi nhiều so với đêm qua nhưng vẫn không dễ giết.

Tiếu Vy cầm kiếm trực tiếp lao đến chém con hổ, con hổ vì bị thương cố tránh những phát chém, tìm đủ mọi cơ hội để tấn công cô nhưng không những không được mà còn bị trúng vài phát chém khiến tốc độ càng chậm hơn. Nó với cô quần nhau một hồi, con hổ mất máu nhiều, mệt lử. Nó đứng lảo đảo một hồi rồi ngã vật ra đất. Nó rống một tiếng động trời trước khi bị Tiếu Vy bồi thêm cho một nhát kiếm nữa đưa nó chầu trời.

Sau tiếng gầm vang động của con hắc hổ, cả khu rừng dội lên tiếng xào xạc khắp nơi. Mấy con dị chim bay tán loạn lên trời vô phương vô hướng. Hàng loạt những tiếng gầm rú của những con vật đột biến vang lên cùng một lúc hòa với tiếng chim kêu tạo thành âm điệu của sự loạn lạc. Con bạch tuộc đầu trâu khi nãy lại trồi lên khỏi mặt nước kêu lên một tiếng mà như thét, dùng xúc tu khua khoắng loạn trên trời. Khung cảnh hỗn loạn không thể tả.

Mấy con dị thú khi nãy không thèm liếc mắt nhìn đến Tiếu Vy và Từ Mặc giờ như lên cơn dại, con nào hai mắt cũng đổi thành màu đỏ. Và, kì lạ thay, màu mắt ấy y hệt của con hắc hổ. Chúng lồng lộn lao đến chỗ hai người đang đứng, con nào cũng nhe nanh múa vuốt muốn lấy mạng họ.

Tiếu Vy nhìn đám dị thú mà tròn cả mắt.

Ôi, mẹ nó, sứ giả thiên đạo cũng cao cấp gớm cơ, là mẹ thiên nhiên cơ đấy!

Cô giết nó thành ra giờ lại bị súc vật truy sát kìa. Sợ vãi linh hồn.

Máy chủ đâu?! Thiên đạo muốn một tay che trời!!! Phải kiện!!!

Máy chủ {Cô bị ấm đầu à, người ta là thiên đạo, là trời của thế giới này dĩ nhiên người ta có thể một tay che trời rồi.}

Tiếu Vy "..." a, máy chủ to gan giờ còn không cho ta đi kiện nữa. Có phải mi nhận hối lộ của thiên đạo chết tiệt rồi đúng không?

Máy chủ {..} ừ đấy, thì làm sao? Cô đâu có đánh được ta.

Tiếu Vy "Giờ mi còn dám thách thức ta nữa cơ à, được lắm, giờ ông đây còn phải chạy giặc, khi nào về ta sẽ tính sổ với mi."

Máy chủ {Ta tưởng cô không sợ gì cơ mà, sao giờ phải đi chạy giặc?} cuối cùng cô cũng biết sợ thiên đạo hớ hớ.

Tiếu Vy "Súc sinh không xứng để ta tế kiếm."

Máy chủ {...} ta vẫn là không cãi được với cô.

Tiếu Vy và Từ Mặc buộc phải chạy khỏi đám dị thú đó nhưng tốc độ của người làm sao bằng được tốc độ của súc vật, chạy một hồi cả hai đều mệt lử. Đặc biệt là Từ Mặc, hắn mới bị thương, theo kịp được tốc độ của cô đã là siêu nhân rồi đấy. Cuối cùng hai người bị bao vây giữa một đám sinh vật đột biến lên cơn điên.

Chúng nhìn hai người gầm gừ một hồi rồi một con rắn mặt người quăng người tới, miệng phun ra ngọn lửa đỏ rực.

Mẹ kiếp, súc vật giờ còn có cả dị năng nữa cơ đấy. Ông đây lật bàn!!! Rốt cục ta xuyên không vào tiểu thuyết loại nào đây? Có còn là đô thị nữa không vậy? Hay là phiêu lưu mạo hiểm?

Tiếu Vy và Từ Mặc theo phản xạ nhanh chóng tránh sang hai bên để con rắn đi qua giữa hai người. Lửa từ miệng nó phun ra đốt cháy mấy con vật đứng sau hai người không còn lấy một sợi lông.

Tiếu Vy nghĩ đến cảnh mình bị trúng ngọn lửa ấy mà bỗng thấy rùng mình. Thế nên trước khi con rắn mặt xấu đó kịp quay lại phun thêm lửa, Tiếu Vy đã một kiếm chém đứt cái mặt xấu hại mắt người nhìn của nó.

Rắn mặt hãm, chết cũng đáng.

Cô vừa giết xong con này lại có hai con khác khè lửa đến chỗ hai người khiến Tiếu Vy và Từ Mặc buộc phải đứng vào giữa vòng vây của súc sinh. Mấy con vật biến dị chạy đến ngày càng nhiều, hai người họ đang bị bao vây dày đặc.

Tiếu Vy đưa cho Từ Mặc một thanh kiếm "Anh cứ chém bừa đi, chúng ta mở đường máu chạy về phía trước. Bọn dị thú này mà đến nhiều thêm nữa chúng ta không bị xé xác thì cũng thành tro."

Nói rồi, Tiếu Vy cầm song kiếm trên tay trực tiếp chém về phía trước. Cũng may, súc sinh vẫn còn có não, nhìn thấy kiếm biết có nguy hiểm nên không dám lao về chỗ hai người nhưng vẫn giữ nguyên vòng vây.

Tiếu Vy cứ thế cầm kiếm chém bừa, chém súc vật như chém chuối, cứ con nào cản đường là chém đứt đầu con ý mở đường máu tiến về phía trước.

Hai người cứ thế tiến thẳng cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng, đi đến chân một ngọn núi. Đám súc vật kia tuy không dám tấn công nhưng vẫn đi theo sau hai người tìm cơ hội xé xác họ.

Tiếu Vy vừa đi cùng Từ Mặc ra khỏi cánh rừng đã nghe thấy tiếng gào rú của mấy con súc sinh trộn lẫn cùng tiếng khóc thút thít của con gái. Cô đảo mắt nhìn qua đã thấy ngay đội ngũ của nữ chính đang bị súc sinh bao vây, bị dồn vào chân núi, thê thảm vô cùng. Chuyến đi gần nghìn người tham gia mà giờ chỉ còn lại khoảng ba trăm người, có rất nhiều người còn bị thương đến tội. Nữ chính vì bị tàn phế một chân nên các nam chính, nam phụ phải thay phiên nhau cõng cô ta chạy khỏi đám súc sinh đó. Giờ tình cảm của nữ chính với hai nam chính Lâm Phi và Dạ Phong là nhiều nhất nên hai người đó phải cõng nữ chính Dương Linh nhiều nhất vì thế mà nhìn họ lại càng thê thảm. Ai bảo các người cứ thích làm nam chính cơ.

Nhìn đám người bị bao vây cô thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Cô lười giúp và cũng không muốn giúp. Rất tốn năng lượng. Có nam nữ chính với vòng hào quang bất tử kia kìa.

Đám dị thú đuổi giết cô giờ lại gặp thêm đám dị thú đuổi giết nam nữ chính tạo thành một đội quân hùng hậu vây kín hai người cùng lực lượng của nam nữ chính chuẩn bị ồ ạt tấn công xé xác cả đám người bọn họ.

Tiếu Vy nghĩ vài giây rồi kéo Từ Mặc tìm đường đi lên núi. Núi này là một ngọn núi gần như dựng đứng, leo lên không dễ chút nào nhưng nếu leo lên được rồi bọn súc sinh thiểu năng đó sẽ không lên được nữa, khỏi phải lo chạy giặc.

Nhìn quả núi mà Tiếu Vy bất giác thở dài, nhất định sẽ rất tốn năng lượng. Từ chân núi lên đến chỗ đứng được cũng phải tầm 5-6m, an toàn nhưng cũng là thử thách. Tiếu Vy lấy từ không gian ra bốn thanh kanto ngắn, đưa cho Từ Mặc hai thanh rồi cắm vào vách núi bắt đầu leo lên trên. Từ Mặc cũng theo đó lên núi.

Mấy con thú lúc này tụ họp thành công, gầm gừ nhau một hồi tranh mồi rồi mới nhận ra hai con mồi đã chạy thoát từ bao giờ. Cả một binh đoàn súc sinh nhất tề chuẩn bị tấn công đội ngũ của nam nữ chính. Dương Linh ở trên lưng Dạ Phong chợt nhìn thấy hai người bọn họ bắt đầu đánh tiếng với các nam chính tìm đường thoát thân.

Bọn họ nhanh chóng lấy mấy dụng cụ có vẻ dùng được trong đống dụng cụ mang theo người ra bắt đầu leo lên núi. Thế nhưng mấy con thú đó đâu dễ dàng để thoát miếng mồi ngon. Vừa thấy nam nữ chính chuẩn bị leo lên núi chúng đã nhất tề xông tới, con khè lửa, con nhe năng, con múa vuốt định xé xác cả đám người.

Cuối cùng chỉ có nam nữ chính cùng vài chục người nhờ vòng hào quang chói sáng bảo vệ và sự may mắn vốn có mới chật vật leo lên được nơi Tiếu Vy và Từ Mặc đang ngồi ăn uống thảnh thơi.

Cả một đám người leo lên vừa sợ sẽ rơi xuống làm mồi cho súc vật, vừa mệt bở hơi tai vậy mà hai người này lại thong thả ngồi đây ăn trưa nhìn bọn họ chật vật ở dưới đó. Hai người đó có còn cái gọi là tình người không vậy?

Dương Linh vừa ngồi trên nền đất trấn tĩnh vừa nhìn Tiếu Vy với ánh mắt thù hận. Nếu không phải Hàn Mộc này làm cô ta bị tàn phế một chân thì hôm nay cô ta cũng không trở thành gánh nặng cho người khác. Hàn Mộc đó đâu biết có bao người muốn vứt bỏ cô ta trên đường chạy trốn khỏi đám quái vật đó. Khi nãy cũng vậy, nếu không phải có Dạ Phong thì cô ta đã sớm bị ném xuống cho quái vật làm bữa trưa rồi.

Bây giờ vừa đúng bữa trưa, ai cũng đói vì bao nhiêu năng lượng đã dồn hết vào việc trốn chạy binh đoàn dị thú đó nhưng chỉ có số ít mang theo đồ ăn và thức uống nên giờ phải chia đều ra khiến mỗi người chẳng được bao nhiêu. Trong khi đó, Tiếu Vy lại không ngừng lấy đồ ăn và nước uống từ trong ba lô ra đưa cho Từ Mặc ăn. Vì thấy cô có nhiều đồ ăn nên một tên nam chính nhìn rất giống tiểu mĩ thụ đến hỏi cô

"Hàn Mộc, cô có nhiều đồ ăn như vậy, có thể chia cho chúng tôi một ít không?"

Hắn ta là nam chính Lục Duệ Phàm, nhìn thì có vẻ lương thiện thế thôi chứ về sau hắn ta mới là kẻ ngược đãi nguyên chủ ác nghiệt nhất. Trong mắt hắn ta khi nhìn cô lộ rõ một tia chán ghét đến cùng cực như thể hắn bị ép chìa tay đi ăn xin vậy. Thế nên dù có cũng không cho. Cái này chính là ghét cái thái độ.

"Vừa ăn hết rồi." cô trả lời tỉnh bơ vừa lấy từ trong cặp sách ra một cái bánh nhét vào mồm, trong không gian của cô còn rất nhiều.

Nữ chính lúc đó cũng đang rất đói, vì giữ vẻ ngoài bạch liên hoa mà cô ta nhường đồ ăn cho người khác nên Lục Duệ Phàm mới phải đi xin Tiếu Vy đồ ăn. Bởi vậy mà cô ta càng thêm hận Hàn Mộc, chỉ muốn giết chết cô cho rồi.

Dương Linh lại dùng chiêu cũ lấy vẻ mặt đáng thương, tội nghiệp ra nhìn Lục Duệ Phàm "Duệ Phàm, anh không cần phải làm vậy đâu. Nếu cô ấy đã không muốn cho thì thôi, em không đói."

Có một người trong đám người kia nhìn thấy hành động của cô không kìm được lên tiếng "Cô gái, cô rõ ràng còn rất nhiều đồ ăn tại sao lại không chia ra cho mọi người cùng ăn?"

"Tại sao?"

Câu hỏi của cô làm người kia cứng họng, vặn vẹo mãi mới lấy ra một lí do "Chúng ta đều bị quái vật săn đuổi, đoàn kết lại không phải tốt hơn sao?"

"Nhưng tôi không thích." đừng tưởng ông không biết đoàn kết mà các người nói là biến ông đây thành kho đồ ăn.

"Cô gái sao cô không nói lí lẽ gì thế hả?!" người kia bắt đầu nổi giận.

"Rồi sao nữa?" Lí lẽ đâu có mài ra để ăn được mà tôi phải nói với các người cho tốn nước bọt ra.

Nam chính Dạ Phong thấy thái độ ngang ngược của cô, tức muốn ộc máu, hắn ta gằn giọng "Hàn Mộc!!"

"Sao? Có gì mau nói."

"Cô..." thật không biết lễ độ, để xem lúc quay về tôi tính sổ với cô như thế nào.

Bỏ mặc sự tức giận của Dạ Phong ở bên tai, Tiếu Vy phóng tầm mắt nhìn ra xa, không kìm được văng tục một câu

"Shit!!!"

- Hết chương 9 -

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK