"Đương nhiên là ở lại đây rồi, em còn chưa được tham quan nơi này a. Sao có thể về được" cô tỏ vẻ ủy khuất nói.
"Nhưng em đang bị thương".
"Vết thương nhỏ, không sao. Hay chúng ta xuất viện đi anh".
"Khi nào bác sĩ đồng í em mới được xuất viện" hắn nghiêm túc nói.
"....." cô quyết định tới đây vì ở đây vừa có cảnh đẹp để ngắm, vừa có thức ăn ngon để ăn. Giờ xong rồi!
"Gia Hàn, em muốn xuât viện...." cô mè nheo nói.
"Không được".
"Anh có yêu em không?".
"Có".
"Thế thì mau mau cho em xuất viện đi chứ còn gì nữa".
"Em tốt nhất là ngoan ngoãn nằm im đấy, anh đi mua bữa trưa cho em" hắn nói xong đi thẳng ra ngoài không thèm quay lại nhìn cô một cái.
"Thế mà dám bảo yêu người ta, dối trá" cô đang lầm bầm oán trách hắn thì bác sĩ vào.
"Chào cô! Cô thấy trong người sao rồi?" Bác sĩ nói.
"Dạ, cháu ổn lắm rồi ạ! Không sao".
"Tôi đến đây là muốn đưa cái này cho cô, tại hôm qua tôi định mang qua phòng thì thấy hai người đã ngủ không tiện làm phiền nên bây giờ mới dám mang qua" vị bác sĩ này chắc cũng tầm 40 tuổi, trông rất thân thiện a.
"Giấy gì vậy ạ?"
"À, đây là bản báo cáo tình hình sức khỏe của cô. Trong đó có kết quả kiểm tra máu, khám tổng thể của cô và tình trạng thai nhi".
"Thai nhi?"
"Vâng, cô có thai được 3 tuần rồi nên chắc vẫn chưa có biểu hiện cụ thể ra bên ngoài. Nhưng thân làm bác sĩ tôi muốn khuyên cô hiện tại đừng nên sinh đứa bé này ra. Cô có biết mình thuộc nhóm máu hiếm không? Nếu sinh đứa bé này ra, nhỡ có gì sơ suất thì cô sẽ rất nguy hiểm, sẽ không có sẵn máu để truyền cho cô vậy nên trước khi tìm được người có cùng nhóm máu với cô thì tạm thời đừng nên mang thai". Bác sĩ nói xong mặt cô tái mét, cái gì mà nhóm máu hiếm tạm thời chưa thể sinh con sao? Vậy không lẽ í ông ta là muốn mình phá thai. Cô sao có thể làm được, đây là con của cô làm sao cô có thể nhẫn tâm nói bỏ là bỏ được chứ.
"Cảm ơn lời khuyên của bác sĩ nhưng tôi sẽ sinh đứa bé, ông đi được rồi đấy" tay cô vẫn hơi run giọng nói cũng vậy. Nếu Gia Hàn biết được liệu có ép cô bỏ đứa bé không, haha chắc không có chuyện đó đâu, anh í là bố đứa bé mà.... cô đang cố gắng tìm mọi lí do an ủi bản thân.
"Vậy tôi xin phép, nhưng mong cô suy nghĩ thật kĩ vấn đề này" bác sĩ cúi đầu chào cô rồi đi cùng mấy y tá ra về.
Cô phải làm sao giờ? Có lên nói cho Gia Hàn biết không đây? Nói, nhất định phải nói miễn sao không nói mình là người có nhóm máu hiếm là được, hazzzzz.
_______
1 tiếng sau.
"Anh làm gì mà lâu vậy hả? Em đói sắp chết rồi" mặt cô nhăn nhó càu nhàu.
"Tại tắc đường nên mới phải để em đợi, xin lỗi mà" hắn bưng bát cháo tiến lại gần cô.
"Gia Hàn, lúc anh vừa đi bác sĩ có đến tìm em".
"Ừ, anh biết. Đám vệ sĩ có thông báo cho anh rồi, bác sĩ nói gì với em?"
"Em bị bệnh rồi" cô giả vờ đau thương nói.
"Bệnh gì?" Mặt hắn biến sắc, hắn để bát cháo lên tủ cạnh đầu giường rồi nghiêm túc nhìn cô.
"Bệnh ở đây" cô lấy tay chỉ vào bụng mình.
"Bệnh ở đây sao?" Hắn lấy tay xoa xoa bụng cô.
"Ừ, bệnh này bác sĩ bảo 9 tháng 10 ngày mới khỏi".
"Bệnh gì mà kì lạ vậy? Em đang trêu anh sao?" Hắn ngu ngơ nói.
"Hazzx, cái tên đần nhà anh. Em có thai rồi, bác sĩ nói được 3 tuần rồi" cô nhéo má hắn.
"Con của anh?" Hắn ngu ngơ nhìn cô.
"Không phải con của anh thì con của ai, chẳng nhẽ là của ông hàng xóm à" cô trừng mắt lườm hắn, tên này tự nhiên ngốc đột xuất à.
"Haha, vậy anh sắp được làm bố rồi hả?"
"....."
"Sao em không nói gì?" Hắn thấy cô im lặng nên tò mò hỏi.
"Em đang coi thường anh đấy, tự nhiên hỏi mấy câu ngu chưa từng thấy" cô tức giận lớn tiếng nói.
"Hahaha, anh sai rồi, sai rồi. Để đút cháo cho em ăn nha" hắn vui mừng sắp điên rồi. Cô sẽ sinh con cho hắn, vậy là hắn sắp được làm bố rồi.
"Em coi thường anh".
"Hahaha....."