"Đây là chồng con, hai đứa từ từ nói chuyện" bố cô từ tốn nói.
"Hả???? Chắc đùa. Hahaah" cô ngơ ngơ ngác ngác nói.
"Bố không đùa, cái tờ giấy vừa rồi con kí là tờ đăng kí kết hôn. Hai đứa chính thức là vợ chồng rồi cũng nên tìm hiểu một chút về nhau đi".
"Hả? Kia là giấy trắng không phải sao, biến thành đơn đăng kí kết hôn từ khi nào vậy? Vậy là bố bán con rồi sao? Mẹ sẽ không đồng í đâu, mẹ sẽ xử lí bố" cô hoảng loạn nói. Gì chứ? chưa gì cô đã là gái có chồng rồi sao, cô còn tính ăn chơi phá phách toán loạn rồi mới lấy chồng cơ mà. Sao lại thành thế này rồi, huhuhu không thích có chồng sớm thế này. Không lẽ số phận đã định sẵn cô sẽ thành vợ con nhà người ta sớm vậy sao. Lấy chồng rồi sinh con sao? Trời, cô nghe nhiều rồi con mọn khổ lắm huhu. Cô không muốn, nhất định mẹ sẽ không đồng í, nhất định.
"Việc này con yên tâm. Mẹ con là người bày mưu mà, ta chỉ làm theo thôi" bố cô nói xong lập tức chuồn lên lầu.
"What?? Sao có thể!" Aaaaaaaaaaaaaa cô chính xác mà nói là bị bố mẹ bán.
"Sao có thể? tôi mới 19 tuổi, sao có thể????? Tôi chưa muốn lấy chồng, mà thằng chồng trên danh nghĩa của tôi, tôi lại chả biết gì về hắn. Li hôn lập tức li hôn" cô lầm bầm rồi bật hét lên.
"Ai nói em không biết gì về tôi. Tôi tên Gia Hàn, tôi và em đã gặp nhau vài lần rồi" hắn từ tốn nói.
"Điên sao, tôi gặp anh bao giờ hả. Nếu mà có đi chăng nữa, gặp một người đẹp trai như anh không có chuyện tôi không nhớ được. Chắc chắn là anh nhầm người rồi, đi thôi mau li hôn thôi" cô vừa nói vừa lôi kéo hắn.
"Không phải em nói tôi rất đẹp trai sao, tôi còn rất giàu có, kết hôn với tôi em cũng đâu có thiệt thòi gì" hắn cố sức thuyết phục cô.
"Khôngggggg, không được tôi không muốn, đẹp trai chỉ để no con mắt, giàu có thì sao chứ, có chết tôi cũng không muốn lấy chồng tầm này. Tuổi thanh xuân của tôi bị rơi vào bãi phân trâu rồi sao?" Cô hét inh lên, có chết cũng không chịu
Trên đầu hắn xuất hiện ba vạch hắc tuyến, mặt đen xì. Trong suốt hai mươi mấy năm hắn tồn tại trên cuộc đời này, hắn chưa từng kiên nhẫn ngồi nghe ai đó làm nhảm rồi thuyết phục họ. Người theo đuổi, nịnh hot hắn nhiều vô số kể. Đừng nói là được làm vợ hắn, bao nhiêu kẻ ngu ngốc phải tính trăm phương nghìn kế thủ đoạn đê hèn. Còn cô thì, chịu chết không muốn làm vợ hắn. Cô đúng là khắc tinh mà ông trời ban cho hắn mà.
"Vậy giờ như thế nào em mới chịu" hắn kiên nhẫn nói, thật sự hắn rất đau đầu với cô mà. Nói chuyện bình thường chút không được sao mà cứ phải hét lên như gặp cướp vậy... không hiểu sao hắn lại thích cô nữa, haz.
"Cũng đúng, anh vừa đẹp trai lại giàu có, lấy anh cũng chẳng thiệt thòi gì. Nhưng tôi thấy có gì đó không đúng!" Cô nói.
"Có gì không đúng hả?" Hắn thấy cô nói chuyện bình thường lại rồi nên cũng thả lỏng trêu đùa cô chút.
"Anh vừa đẹp trai lại giàu có, sao lại đi kết hôn với loại người như tôi chứ. Hay anh bị bệnh hiểm nghèo không chữa được, sắp chết rồi đấy chứ. Như vậy không phải hại chết con nhà người ta rồi sao, tôi không muốn làm góa phụ phần đời còn lại đâu, huhu" cô cứ như vậy, tự biên tự diễn làm hắn đứng bên cạnh như muốn điên lên vậy.
"Tôi không biết cái đầu nhỏ của em lại nghĩ được mấy thứ này đấy. Em nhìn lại tôi xem, giống người bị bệnh hiểm nghèo sắp chết rồi sao? Nói chung không lằng nhằng nữa, em là vợ tôi rồi nên chuẩn bị tất cả quần áo đi. Dọn về nhà chúng ta, sang tháng chuẩn bị hôn lễ. " Hắn mất kiên nhẫn nói.
"Ơ... Cứ thế là đi sao?" Cô ngơ ngác nói.
"Chứ không em muốn sao?" Hắn thấy cô như vậy liền thoải mái.
"Muốn thì anh tự lên mà dọn đồ của tôi xuống đi chứ còn gì nữa, ý kiến của anh nêu ra thì tự mình làm đi" cô hét lên rồi cho hắn ăn bơ luôn, ngồi moi mấy gói bim bim sau gối tựa ra ăn thản nhiên, mặc kệ hắn.
Còn hắn thì cười khổ rồi vui vẻ lên lầu dọn đồ cho cô.