Cô biết họ đương nhiên sẽ rất buồn, buồn không kém gì cô, cô biết rằng họ rất mong sự chào đời của bé con. Dù có ra sao đi nữa, cô chắc chắn sẽ bảo vệ thật tốt cho con của mình, cô sẽ không bỏ bé.
"Con suy nghĩ kĩ lại đi con, sau này vẫn có thể tiếp tục mang thai mà con" mẹ hắn theo cô vào phòng khuyên nhủ cô.
"Mẹ... con không làm được, con ngày ngày mong ngóng con của con chào đời, sao có thể nói bỏ là bỏ được...." ngay từ lúc ở bệnh viện cô đã muốn khóc thật to, cô biết nếu cố sinh đứa bé có thể cô sẽ mất mạng nhưng cô sẽ không lấy tính mạng của con mình ra để đổi lấy tính mạng của mình.
"Con là con dâu bảo bối của ta, ta nói vậy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Con nên suy nghĩ cho thật kĩ, đừng vội đưa ra quyết định" mẹ hắn tâm lí nói.
"Dạ" bà ôm cô vào lòng vỗ vai an ủi cô.
Cô thật sự rất muốn khóc, nhưng cô không muốn mọi người lo lắng thêm nên cô gắng nín lại, cô gắng không để rơi một giọt nước mắt nào hết.
Còn Hàn, từ lúc biết tin cô bị bệnh hắn liền cắm đầu vào tìm tủy phù hợp với cô, bao nhiêu người đã đi thử nhưng đều không hợp.
1 tháng cứ như vậy trôi qua, hắn ở nhà thì ít mà ra ngoài thì nhiều có khi cả ngày không thấy mặt mũi đâu, ngay cả tối cũng không về nữa. Cho đến khi cô có lịch khám hắn mới ở nhà đưa cô đi.
"Anh đừng tìm tủy nữa.... thời gian còn lại ở bên cạnh em đi" đến khi khám xong, bác sĩ nói cô chỉ còn 1 năm thôi nên cô lấy hết can đảm nói. Từ khi biết cô bị bệnh, hắn lạnh lùng cực độ, thời gian bên cô cũng ít nên cô cảm thấy tình cảm của họ càng ngày càng xa cách, cô không biết như vậy liệu có phải chuyện tốt hay không.
"Em thật sự muốn sinh đứa bé ra sao? Em không muốn sống nữa sao?"
"Đó là con em! Sao có thể nói bỏ là bỏ được. Em thà chết cũng không muốn bỏ đứa bé, em nhất định sẽ sinh nó ra" cô kiên định nói.
"Em nghĩ cho con như vậy, sao không giành chút thời gian nghĩ cho anh đi!! Em đúng là ích kỉ mà, em có muốn biết lúc biết tin em bị bệnh anh đã ra sao không? Em không thèm quan tâm đến anh sao?" Hắn mất khống chế gầm lên với cô. Lúc này cô thật sự không kiềm chế nổi nước mắt nữa rồi, nước mắt cứ như vậy rơi không nghe lời cô.
"Em xin lỗi!" Cô cúi đầu.
"Em làm gì sai mà phải xin lỗi".
"Em sẽ sinh đứa bé, đến lúc em mất.... anh vẫn có thể tài hôn được mà, anh vừa đẹp trai vừa tài giỏi như vậy biết bao cô gái mơ mộng" cô giả bộ sùng bái.
"Anh không cần, anh cần em" hắn tiến đến ôm cô, hắn đã rất cố gắng rồi, hắn đã tìm đủ mọi cách rồi nhưng nhưng người có nhóm máu rh- đều không cánh mà bay, hắn đã rất mệt mỏi, cực kì mệt mỏi rồi. Hắn cứ vậy ôm cô khóc.
"Hàn.... anh đừng nói vậy, không có em anh còn có con mà... sau này nó sẽ thay em chăm sóc anh nha. Anh sẽ không cô đơn!"
"Anh cần em".
Nghe hắn nói vậy nước mắt cô rơi càng nhiều, ôm hắn càng chặt hơn.
"Thời gian còn lại... anh đừng đi nữa, ở lại bên cạnh em nha! Chúng ta sẽ cùng nhau đi mua sắm đồ cho con, tham khảo sách chăm sóc trẻ, rồi cùng nhau chờ đợi ngày con chào đời được không anh" cô rất buồn, thật sự rất buồn. Cứ nghĩ đến việc phải rời xa hắn và con khiến cô càng buồn hơn, cô thật sự đã rất mong rằng tận mắt mình có thể chứng kiến cảnh con tập nói rồi nghe thấy con gọi "mẹ", thấy con tập tành đi, thấy con ngày một trưởng thành....
"Anh.... biết rồi" hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại khóc thành ra thế này. Từ khi nhận thức được cuộc sống này, trải qua bao huấn luyện khó khăn, khốc liệt hắn cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào hết. Nhưng hôm nay hắn đã khóc rất nhiều, lốt hôm nay hắn sẽ không khóc nữa, hắn muốn thời gian còn lại của cô bên cạnh hắn phải thật vui vẻ, phải thật hạnh phúc.